Những người thầy của tôi
1. Hơn 17 năm từ độ ra trường đến nay tôi mới gặp lại thầy giáo cũ của mình: Thầy Trần Độ Dương. Thời gian đã làm cho thầy già đi, còn tôi vẫn mãi là một cậu trò nhỏ. Ngoài sự uyên thâm về Sử - Địa, thầy còn uyên thâm về văn hóa và vốn sống. Thầy đã nghỉ hưu, hàng ngày cùng cô chăm chút mấy chậu hoa, đọc sách báo và cuối tuần vui vầy cùng các cháu ngoại, nội nhưng thầy vẫn canh cánh về đời sống và xã hội đương thời, nhất là câu chuyện về giáo dục. Thầy Trần Độ Dương cũng chính là thầy của các thầy dạy tôi thời phổ thông. Trò chuyện với tôi, thầy bảo trong cuộc đời giảng dạy của mình, thầy chỉ tiếc có ba việc nhỏ thôi mà suốt bao nhiêu năm, qua bao nhiêu thế hệ nhưng thầy vẫn không sao truyền lại được cho học trò. Đó là đứng nghiêm chỉnh khi chào thầy, ngồi thẳng lưng trong lúc học và viết in hoa mỗi cái tên người. Ban đầu tôi tưởng thầy nói đùa, nhưng rồi tôi hiểu rằng, đó là những lời dạy thật sâu sắc. Biết trăm sự việc thì dễ nhưng để hiểu thấu đáo ý nghĩa một việc nào đó thôi thì rất khó. Mới chỉ nghĩ tới ba việc đó thôi mà tôi đã có một sự chuyển biến rất sâu sắc về nhận thức cách sống thế nào cho đàng hoàng.
Trời đã chiều tà và ấm trà cũng đã sắp cạn mà cuộc hàn huyên giữa thầy và trò vẫn còn bao điều cần trò chuyện với nhau. Tôi cúi chào tạm biệt thầy và hẹn vào dịp khác sẽ đến thăm thầy để được nghe thầy bảo ban về cách sống làm người. Quà thầy gửi về cho tôi là cuốn sách mà thầy yêu thích, một khúc dân ca Mỹ về nàng Clementine thầy hát tặng và những tấm ảnh kỷ niệm cùng thầy do chính tay con gái tôi chụp. Nhận quà thầy tặng, tôi vô cùng xúc động, không biết nói gì hơn.
2. Được học môn yêu thích với một người thầy mình kính mến kể cũng là một niềm may mắn trong đời. Tôi đã có một niềm may mắn ấy khi lên lớp 9, tôi được học Toán với thầy Hoàng Tám. Thầy là giáo viên của trường THCS Kim Đồng, thị trấn Núi Thành nhưng trình độ chuyên môn và đức độ của thầy được nhiều người biết đến và kính nể. Thầy có một phương pháp dạy Toán rất rõ ràng, ngắn gọn, khúc chiết, giúp cho học sinh nắm bắt ngay được bản chất vấn đề. Nhớ nhất là những mẹo đơn giản mà thầy đã truyền đạt cho học trò như cách tính các giá trị hàm số lượng giác của các góc cơ bản, cách tính nhẩm nghiệm, tính tổng tích các nghiệm của phương trình bậc 2, cách tính nhanh bình phương, khai căn của các số... Trong hình học, thầy đã chỉ cho học trò cách dựng hình bằng thước thẳng và compa và vô số các thủ thuật khác mà tôi không thể nào kể ra hết được. Tôi nhớ mãi một lần thầy nói: “Thầy đã chỉ cho các em dựng được các hình đa giác đều căn bản rồi, giờ trò nào giỏi dựng cho thầy một ngũ giác đều?”. Chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng chúng tôi đã loay hoay cả buổi hôm đó mà chẳng vẽ ra, vật vã cả mấy tuần sau kết quả cũng chẳng khá hơn gì. Và câu hỏi đó, không ngờ tôi đã nợ thầy từ đó đến nay kể đã gần 20 năm.
Công việc của một kiến trúc sư khiến tôi thường xuyên tiếp xúc với các bản vẽ và việc thi công các công trình. Hôm ấy, tình cờ thấy được cách dựng một ngũ giác đều, tôi lại nhớ câu hỏi của thầy Hoàng Tám năm xưa và chợt nhớ thầy khôn tả. Thầy đã dạy tôi cách tư duy, đã cho tôi một phần chiếc vé vào đại học và quan trọng hơn là thầy đã cho tôi tình yêu với môn Toán và cách sống ở đời. Lòng biết ơn và cả niềm mặc cảm chưa đến thăm thầy kể từ ngày ra trường đến nay. Công việc lu bu hoài khiến tôi bao lần thầm hứa để rồi thất hứa…
LÊ TRƯỜNG AN