Mạ xuân...

Y NGUYÊN 27/01/2018 10:35

Cuối cùng, trời cũng chịu hửng nắng.

Vụ đông xuân bắt đầu từ những hôm còn giá buốt, âm u. Xấu trời cũng kệ; đến lịch phải sạ gieo, đâu thể chần chừ? Nhưng mà cực. Tiết trời lạnh buốt khiến thóc giống ngâm đem ủ không cách nào ra mộng (mầm), cho dù hạt đã no nước, mọng căng, cho dù chủ nhân đã trùm đậy hết sức kỹ càng, một ngày đảo, trộn đến hai ba lần bằng nước ấm. Tiết trời lạnh buốt khiến những bàn chân ra ruộng đâm rụt rè mỗi khi xuống nước. Chạm lớp bùn non lần đầu là da chân có dày đến đâu cũng nhổm lên như điện giật, dại tê! Không sao, nhúng đi nhúng lại vài lần sẽ quen. Cực mấy cũng phải ráng làm. Cho kịp thời vụ. Đất đã nằm chờ hơn hai tháng, chờ thêm sẽ muộn. Còn nữa: giống má. Sau những nỗ lực đầy nhẫn nại của con người, cuối cùng lúa giống cũng đã chịu tách vỏ, rựng chiếc mầm trăng trắng như con mắt hé, miễn cưỡng nhìn ra bầu trời xám xịt mùa đông. Ủ thúc một hai đêm mầm sẽ mọc dài đến cữ có thể đem gieo. Ra đồng, nghe nhịp điệu vào mùa hối hả, khẩn trương hơn. Xình xịch máy móc. Bì bõm chân lội. Cày bừa băm ban quơ dọn tất bật. Chẳng mấy chốc mà đồng hóa gọn gàng, đường ngay bờ thẳng, phơi từng ô ruộng bùn mịn mượt phẳng căng…

Sạ mùa.
Sạ mùa.

Ngày gieo sạ.

Giống được tải ra đồng. Trời hôm nay lại dở chứng, mưa lay phay. Kệ đi, đừng mưa lớn khiến giống dạt trôi là được, còn mưa nhỏ thì không sao. Lạnh chết se, hè chết nước, câu thành ngữ cửa miệng ấy người nông dân nào cũng nhớ rất rõ: lúa sạ mùa hè (vụ hè thu) sợ nước đọng vũng sẽ gây “luộc” mầm dưới trời nắng gắt chứ mùa đông thì không. Mùa đông, nếu hạt lúa gieo không chìm được xuống nước, xuống bùn, nằm phơi trong gió bấc, chịu lạnh khô (đến mức “chết se”) mới là tai họa! Ruộng bừa xong, từng thúng giống theo chân người xuống ruộng, từng bụm giống theo tay người bay vung. Rào rào, rào rào, những hạt giống tỏa bay hình vòng cung, tăm tắp đáp đều như mưa trên mặt bùn non phẳng mượt. Giống chìm là tốt, miễn đừng chìm quá sâu. Mà cũng khó chìm sâu, bởi lay phay mưa bụi cuối đông đang “rửa” bớt lớp bùn non, để lộ ra từng “con mắt giống” li ti. Vậy là xem như chắc cú, không lo những hạt giống mong manh có nguy cơ bị “chết se” hoặc “chết chìm”…

Chuyện còn lại là của đất, của trời. Ba hôm ra thăm đồng, nhìn nghiêng thấy đất trở màu xam xám. Năm hôm hóa xám xanh. Và tuần lễ sau thì thật sự xanh, xanh mởn! Lạnh se còn nhưng âm u đã giảm. Hun hút mùa đông đang dần nhường chỗ cho hây hẩy khẽ khàng của nắng gió đầu xuân. Và tắm cái hơi xuân còn rất mong manh kia, mạ xuân thoáng chốc bỗng vụt trở mình vươn vai, lớn nhanh như thổi. Rùng rùng, cứ mỗi ngày qua, tấm áo choàng đồng quê lại như thay mới. Vẫn là xanh, nhưng cái xanh càng lúc càng đậm, càng già hơn. Mươn mướt, mỡ màng, mạ xuân đón nắng xuân đang hối hả vươn cao như muốn phủ kín, trùm ôm bờ vùng bờ thửa. Sức xuân của đất trời đang hóa thân vào triệu triệu thân mạ tươi non mơn mởn như cái khởi đầu xanh hứa hẹn viễn cảnh ấm no bằng một vụ mùa bội thu trên cánh đồng vàng…

Y NGUYÊN

Y NGUYÊN