Trò chơi thời thơ ấu

THIÊN THU 16/12/2017 09:53

Tôi sinh ra từ làng quê thanh bình mộc mạc, trò chơi tuổi thơ cũng rất giản đơn với những dụng cụ được làm bằng thứ vật liệu bỏ đi hoặc có sẵn trong vườn nhà. Nào là đánh nẻ, nhảy thuyền; nào là ô ăn quan, dung dăng dung dẻ, bịt mắt bắt dê… Nhưng trò chơi bắn súng từ chiếc ống thụt bời lời vẫn được cả bọn con trai, con gái đủ mọi lứa tuổi khoái nhất, chơi không biết chán.  

Chẳng biết tự thuở nào, lúc tôi cất tiếng khóc chào đời đã thấy bời lời mọc vương vãi ở khắp nơi, cạnh đầu hè, gần bờ khe suối, trên nương rẫy. Trái bời lời nhẵn bóng, tròn, to bằng đầu chiếc đũa ăn, khi bị nát tiết ra chất nhờn có mùi cay nồng. Tôi và lũ bạn thường ngóng đợi từng ngày xem hạt bời lời đã lớn chưa để hái xuống làm viên đạn chơi trò bắn súng. Thân “súng” là chiếc ống thụt được làm bằng trúc hay lóng tre thật thẳng, lỗ tròn, dài chừng hai gang tay, phần dưới là một cây ty cắm vào một cái mắc, ngắn hơn thân ống một chút. Cây ty phải được làm bằng tre già, vót tròn, nhẵn, vừa đủ để di chuyển nhẹ nhàng trong ống, có đứa còn sáng ý bôi trơn bằng cách nhỏ vài giọt dầu phụng. Thời đó, nhà ai có bao nhiêu con nít là có bấy nhiêu ống thụt, thậm chí còn chế tạo thật nhiều để dự trữ hoặc đem so đo với chúng bạn xem ai “giàu” hơn.

Thời đó, chúng tôi đi học một buổi, có đứa chân đất đến trường, có đứa áo quần được chắp vá từ nhiều mảnh vải khác nhau đủ các sắc màu chứ không đồng phục tươm tất như bây giờ. Hầu như các bạn trong trường đều đem theo súng bời lời để tung hoành trong giờ giải lao. Khi hồi kẻng vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, ngay lập tức chúng tôi túm tụm tù tì chia phe để chiến đấu. Tiếng chạy nhảy, la hét, phân bua; tiếng súng bời lời nổ đôm đốp làm rộn rã cả sân trường.

Trò chơi này rất thú vị, giúp chúng tôi phản xạ nhanh nhưng ẩn chứa chút nguy hiểm, nhất là khi “đạn” bay vào mắt. Có lần, trong lúc cao hứng tôi cứ nhắm mắt bắn càn, không phân biệt ranh giới giữa “ta” và “địch”, bất ngờ viên đạn bời lời lạc hướng bay trúng phốc vào người cô giáo để lại trên chiếc áo bông ép của cô vết nhựa thâm quầng. Tôi tái mặt, nghĩ bụng thế nào cũng bị cô rầy la, tịch thu vũ khí. Đáp lại sự lo lắng ấy, cô chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Từ đó về sau, tôi luôn quan sát kỹ đối phương mỗi lần nhả đạn. Trống vào lớp cũng là lúc bọn tôi thu xếp vũ khí gọn gàng bỏ vào bọc giấy xi măng gói ghém cẩn thận, phân loại súng nào còn sử dụng được, súng nào vứt đi và ai nấy mồ hôi nhễ nhại.

Tuổi thơ tôi bữa đói bữa no với bắp, khoai, cơm, sắn nhưng chất chứa những kỷ niệm sáng trong dưới mái trường làng, với những trò chơi dân gian rất đỗi quen thuộc và cả những bài học qua lời giảng ấm áp của thầy cô.

THIÊN THU

THIÊN THU