Động lực từ con chữ
Dù chiều cao khiêm tốn 1 mét và cân nặng chưa đầy 30 ký nhưng Phan Thanh Trâm (lớp 8/4, Trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) luôn khiến bạn bè nể phục vì nghị lực của mình.
Bảy giờ sáng, tiếng trống trường Nguyễn Trãi đánh một hồi ngân vang giục giã báo hiệu giờ vô lớp. Từng tốp học trò nối gót nhau tiến về phòng học. Giữa bầu không khí chộn rộn của sân trường buổi sớm mai, Trâm dường như lọt thỏm và bị khuất lấp giữa đám bạn đồng trang lứa. Ấy nhưng, với những bước đi thoăn thoắt, Trâm chưa bao giờ tụt lại phía sau.
Dù chiều cao khiêm tốn nhưng nghị lực của Trâm luôn khiến bạn bè nể phục. Ảnh: TAM CA |
Dáng người nhỏ thó cùng gương mặt bé thơ trạc học sinh lớp 1 - đó là ấn tượng khiến chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên khi tiếp xúc với Trâm. Lối nói chuyện cởi mở, hóm hỉnh và tràn đầy tự tin của cô bé chẳng mấy chốc cuốn chúng tôi vào chuỗi ký ức của em. Trâm kể: “Lúc mới sinh ra, em hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nhưng, năm lên 6 rồi 7 tuổi, trong khi bạn bè trong lớp càng lúc càng cao thì em vẫn giẫm chân tại chỗ. Ba mẹ đưa đến bệnh viện chẩn khám thì bác sĩ bảo rằng em bị thiếu hóc môn nên chậm phát triển. Kể từ đó em bắt đầu tập quen dần với những bước chân sải dài chỉ bằng một phần hai so với người bình thường”.
Khi được hỏi về ước mơ sau này, giọng Trâm chắc nịch: “Học hành đến nơi đến chốn là mục tiêu trước mắt em phấn đấu và quyết tâm không bỏ cuộc. Em sẽ lấy con chữ làm động lực để cố gắng. Học xong phổ thông, em sẽ chọn học ngành nghề nào đó phù hợp với bản thân chứ không mơ ước hão huyền. Trở thành một công dân tốt và có ích cho gia đình, xã hội là mục đích, ý nghĩa trong cuộc sống của em”. |
Từ đó, sự săm soi, cười cợt của bạn bè lắm lúc khiến nỗi mặc cảm, tự ti về một cơ thể hạn chế làm Trâm dao động. Nhiều khi tủi phận, Trâm buồn bã ngồi lì trong lớp sau giờ tan trường. Không ít lần, cô bé ngồi khóc thầm, nép mình ở góc học tập vì ba mẹ khuyên răn nên chấp nhận nghỉ học. Không cam chịu nghịch cảnh, gạt bỏ những lời gièm pha, Trâm tiếp tục đến trường bằng tất cả sự lạc quan, niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Trâm thổ lộ bản thân rất tâm đắc với câu nói: “Chiều cao của con người được tính từ đỉnh đầu lên trời chứ không phải là từ chân lên tới đầu”, góp phần tiếp thêm nghị lực để không đầu hàng số phận.
Tan trường, chúng tôi theo chân Trâm cuốc bộ gần 3 cây số về nhà tại khu 3, thị trấn Ái Nghĩa. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm sâu hút trong con hẻm nhỏ là chỗ tránh nắng che mưa của gia đình Trâm. Em nhanh miệng nói vui rằng nhà chẳng có thứ gì đáng giá, ba chị em chính là tài sản lớn nhất của ba mẹ và hàng chục tấm giấy khen dán kín bốn bức tường cứ đầy lên sau mỗi năm học. Nhắc đến thành tích học tập của các con, đặc biệt là cô con gái nhỏ nhắn, bà Trần Thị Minh Nguyệt (mẹ Trâm) vui vẻ nói: “Hai vợ chồng làm nông nên đồng tiền kiếm được phải chắt chiu lắm mới vừa vặn nuôi chữ cho con. Cực khổ mấy cũng được miễn sao sắp nhỏ chăm ngoan, học giỏi là mát ruột mát gan. Đặc biệt, mặc dù cơ thể thấp còi nhưng Trâm lại là đứa học giỏi nhất nhà với 7 năm liền là học sinh khá, giỏi. Việc bếp núc, giặt giũ, lau dọn nhà cửa gần như một mình Trâm cáng đáng”. Nhận xét về cô học trò ngoan hiền, học giỏi của lớp, cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Ái Thu chia sẻ: “Trâm là tấm gương sáng ngời về nghị lực vượt khó cho các em học sinh trong trường noi theo. Năng nổ, nhiệt tình và hết mình trong các hoạt động của lớp, của trường là những phẩm chất mà em ấy khiến thầy cô, bạn bè nể phục. Tôi tin với sự cố gắng không ngừng, Trâm sẽ đạt được những gì bản thân ấp ủ, nuôi dưỡng bấy lâu”.
TAM CA - SEN NGUYỄN