Chơi sen
Tôi đi ngang bàu sen của xã Đại An (Đại Lộc), thấy sen mà… thèm, bèn dừng lại xin. Ông bác nhà cạnh hồ sen kêu đám cháu nhỏ ra hái. Ông bảo, nhà của con chị ở gần hồ sen, giữa đồng, gần nghĩa địa. Ba của nó đau yếu hoài. Nhà neo người nhưng nó ngoan lắm. Sen ở hồ được giao cho nhà nó giữ.
Ảnh: HỨA THẠNH |
Con chị đi trước, đám em bu theo sau. Hái xong mớ sen, toét miệng cười đưa tôi. Xong đám nhỏ quay sang chơi trò “bán hàng”, không màng gì đến vị khách không mời - là tôi. Ngày hè của mấy chị em, là tha thẩn quanh vườn nhà, và bàu sen với mấy con vịt cặp cặp lội quanh hồ.
Tôi kêu tụi nhỏ lại gần, xòe tay đưa cho đứa lớn một ít tiền, bảo “con mua kẹo cho em”. Nó lắc đầu nguầy nguậy: “Hồi nãy con thấy có chụp hình. Bao giờ có ảnh, cho con xem là được!”.
Tôi bối rối. Và chợt nhớ mấy câu này của nhà thơ Thi Hoàng:
“Người lớn bắt chước trẻ con
Bày ra chiến trường trận mạc
Ai ngờ họ đánh nhau thật
Trẻ con chỉ đánh nhau chơi
Người lớn thật là buồn cười
Mua gì phải tiền mới được
Trẻ con mua cả cơ nghiệp
Chỉ vài chiếc lá trao nhau”.
P.V