Bà chăm ông…

BÙI MINH 13/04/2016 08:00

Đã hơn 5 năm nay, ngày nào cũng vậy, cụ bà Phạm Thị Ngát (tên thường gọi bà Anh) thường đẩy chiếc xe lăn đưa cụ Bùi Ngọc Anh (77 tuổi) đi dạo để cảm nhận nhịp điệu cuộc sống.

Sau cơn bạo bệnh tuổi già, ông Anh bị bại liệt, á khẩu, nhận biết kém, mọi sinh hoạt hằng ngày phải dựa vào người vợ già. Cung đường quen thuộc bà đưa ông đi dạo từ nhà ở khối phố 8 (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) qua đường Hùng Vương, vượt qua cầu chui ra đường Nguyễn Hoàng rồi về lại nhà. Đoạn đường ngót nghét 5 cây số nhưng không ngày nào bà bỏ dở, dù nay bà đã 73 tuổi. Cứ tầm 6 giờ rưỡi đến 7 giờ tùy thuộc vào thời tiết, bà đẩy ông đi hóng khí trời và đón nắng lên, hít thở không khí tự nhiên. Thời tiết tốt, trời trong xanh thì bà thong thả cùng ông; bất chợt có cơn mưa thì bà bung dù đẩy xe cho đến lúc về nhà. Rồi sau đó là chăm ông từng thìa cháo, muỗng sữa… Bà cho biết, lúc biết trời mưa, không thể “đẩy” ông đi được, thì bà đỡ đần, đấm bóp ông tại nhà; việc đã trở thành thói quen.

Bà bảo, giờ con cái đã lớn, ai cũng có cuộc sống riêng; trong số 5 đứa con thì có một người đang ở gần ông bà, hầu hết đều hiếu thảo với cha mẹ. “Ông bà xưa cũng đã nói “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, mình còn khỏe chân khỏe tay thì làm. Vả lại, vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, đẩy xe đưa ông đi dạo cũng là cách trò chuyện để sẻ chia một phần ốm đau tuổi già. Còn sức thì tôi còn đi dạo cùng ông…”.

BÙI MINH

BÙI MINH