Chuyện "mi - tau" lâu ngày không gặp
Là dân xây dựng, tôi quen với chuyện rày đây mai đó với những công trình. Lần này quay lại đất miền Trung gặp thằng Minh – chiến hữu thời đại học, không màu mè, chẳng xa hoa, hai thằng tay bắt mặt mừng, tấp vào quán ven đường làm vài chai Larue, nhắc lại mấy trò "nhất quỷ nhì ma" thời sinh viên. Đơn giản vậy mà vui. Dù lâu ngày không gặp, tình "chiến hữu" của tụi tui vẫn bền vững như vậy đó!
>> Bia Larue không bán cho Trung Quốc
>> Bia Larue - đi cùng sự phát triển
>> Larue, diện mạo mới, chất lượng không đổi
>> Larue, chinh phục xứ Quảng
"Ra Đà Nẵng là phải uống Larue" Thằng Minh nói chắc nịch. |
Mỗi lần đi công tác Đà Nẵng, dù có bận rộn công việc, tôi vẫn sắp xếp thời gian gọi thằng Minh. Ai chứ nó thì: “Alo tới liền”. Nửa tiếng sau có mặt, thằng Minh hớn hở: “Lên xe, tau chở mi đi một vòng, thành phố chừ đẹp lắm! Xong lát ghé làm vài chai luôn hỉ”. Lâu ngày nghe lại tiếng miền Trung của thằng Minh thấy thân thương như vậy đó. Lúc trước vô thành phố học, nó giả giọng Sài Gòn lơ lớ để dễ hòa nhập với bạn bè. Giờ về quê nhà làm việc, nó lại vô tư “xổ” tiếng bản địa: “Tau nói khó nghe quen rồi, mi ráng chịu nghe!” rồi cười sảng khoái.
Chương trình ca nhạc kết hợp Vườn Bia Larue độc đáo với chủ đề “Tình bạn mãi mãi” sẽ diễn ra tại Đà Nẵng và Quảng Nam vào tháng 4/2016. Chương trình hứa hẹn nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn với nhiều giải thưởng giá trị mỗi ngày. LỊCH SỰ KIỆN: - Đà Nẵng: - Quảng Nam: |
Người miền Trung lạ lắm. Lạ ở chỗ đời sống tuy ngày càng hiện đại, nhưng con người nơi đây vẫn giữ được cái chất bình dị, mộc mạc như trước nay vẫn từng. Sau khi chở tôi đi một vòng thành phố, thằng Minh tấp vào một quán nhỏ ven đường để “Làm vài chai cho mát. Mùa này có chíp chíp ngon. Nhậu với bia là sướng nhất đó nghe! Mà đã đến đây thì phải uống Larue.” - thằng Minh nói chắc nịch. Mà quả thật, từ bao lâu nay tôi đã thấy ở đây người ta chuộng bia Larue – thức uống đặc trưng của miền Trung. Dân ngoài này đến uống bia cũng rất đặc biệt, họ rót bia ra những cái ly sọc hay chấm xanh đỏ nhỏ, thấp chứ không phải loại “ly quai” hay “ly cối” thường thấy ở các quán xá trong miền Nam. Thằng Minh giải thích “Uống rứa cho lâu hết! Để anh em lâu ngày còn có dịp ngồi tán dóc lâu lâu”, rồi cười xòa đưa ly lên cụng.
Ngồi với chiến hữu bao năm không gặp, hai thằng tôi kể nhau nghe bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Nghe thằng bạn thật thà “lôi hết ruột gan” mà kể chuyện gia đình, công việc, tôi mới thấy tình bạn của mình chân thành, đáng quý lắm. Bao nhiêu năm rồi thằng Minh vẫn vậy, bản chất dân miền Trung nắng gió “ăn cục nói hòn” – mi mi tau tau tự nhiên, chân chất. Tôi “kết” dân miền Trung ở chỗ đó - ở cách họ sống, ở lối họ chuyện trò và ngay cả ở loại bia mà họ chọn uống – luôn đậm cái tình - như tình bạn, tình chiến hữu mộc mạc của tôi và thằng Minh.