Niềm vui thầm lặng
Những người mẹ nông thôn, sau những tất bật mưu sinh thì niềm vui trong “Ngày phụ nữ” của họ là con cái trưởng thành.
Đến nhà chị Trần Thị Lợi trong những ngày đầu xuân ở xã Quế Xuân (Quế Sơn), chị đang chuẩn bị ra chợ “bồng heo” như mọi ngày. Gia đình chị Lợi là một trong những hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất xã. Cách đây 5 năm, anh Khuých chồng chị qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Mọi việc từ đó đều dồn lên vai người vợ. Chăm chỉ làm lụng không ngại vất vả khi thì cấy thuê, gặt lúa... chị chỉ mong đủ trang trải cho 3 con nhỏ ăn học đến nơi đến chốn. Ngày ngày, chị tất tả dậy từ sớm lo cơm nước, đưa con đến trường rồi vội vàng đến chợ Bà Rén để kịp chuyến bồng heo đầu tiên mong kiếm thêm vài nghìn đồng. Khi được hỏi về Ngày 8.3, chị Lợi lắc đầu. Chị nói, một mình lo cho những đứa con thơ dại ở nơi đất khách quê người, không anh em, bạn bè thân thiết, trừ ngày tết thì nhiều khi cũng chẳng nhớ ngày gì là ngày gì, huống chi là Ngày quốc tế phụ nữ. “Từ ngày chồng mất, bỏ lại những đứa con thơ đến tuổi ăn học, gánh nặng cơm áo gạo tiền ngày càng tạo thêm áp lực cho tôi. Để con có cái ăn, cái áo đến trường tôi phải cố gắng làm mọi thứ, những khoảng thời gian rảnh hiếm hoi tôi phải lo chăm sóc cho con. Đối với tôi, ngày nào cũng vậy, mỗi ngày được nhìn thấy con cái lớn, ngoan hiền, đó là niềm hạnh phúc nhất của người mẹ” - chị Lợi tâm sự.
Chị Trần Thị Lợi hạnh phúc khi kể về những đứa con. Ảnh: M.P |
Cùng cảnh ngộ với chị Lợi, chị Nguyễn Thị Mai ở cùng xã lại có những niềm vui riêng dù hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng bị một cơn bạo bệnh từ khi đứa con gái út chào đời khiến anh mất đi khả năng lao động, mọi công việc lớn nhỏ trong nhà chị đều gánh vác. Nhiều năm qua, chị chật vật tìm việc, hễ ai kêu gì làm nấy (cấy thuê, bốc gạch…) để lo toan cuộc sống gia đình, nuôi con ăn học. Đến nay, dù cuộc sống không mấy sung túc nhưng chị rất hãnh diện vì có hai đứa con ngoan hiền, học giỏi. Không phụ lòng mong mỏi của mẹ, hai cô con gái đều đậu vào hai trường đại học có tiếng tại TP.Đà Nẵng. Đứa đầu đã tốt nghiệp với tấm bằng giỏi và có công việc ổn định, cô út hiện là sinh viên năm cuối. Dù phải đi sớm về khuya, vất vả nhọc nhằn với công việc hiện tại nhưng đôi mắt chị Mai lúc nào cũng sáng lên niềm hạnh phúc. Dịp cuối tuần hay ngày lễ dành cho mẹ, hai cô con gái chưa bao giờ vắng nhà, chị Mai cũng sắp xếp thời gian công việc để ở bên các con. “Hàng ngày, tuy vất vả với công việc nhưng tôi luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được thấy con mình thành đạt và nên người. Đó là món quà tinh thần giúp chồng tôi vượt qua bệnh tật và động lực để tôi phải cố gắng làm vì con” - chị Mai chia sẻ.
Với những phụ nữ nông thôn nghèo như chị Mai, chị Lợi, những dịp kỷ niệm dành cho phụ nữ đều chỉ tập trung vào gia đình và con cái.
MINH PHƯỜNG - THỊ DIÊN