Điều ước giản đơn
(QNO) - Con bé cứ ngồi khóc mãi. Bà nó gọi thế nào cũng không nghe. Từ gian trên, tiếng ông nó vọng xuống: Kệ nó đi bà, chiều chuộng nó hư bây giờ!
Giọng nói đanh thép và chua chát của ông khiến lòng nó càng thêm tái tê. Nó bỗng nín bặt rồi chạy một mạch cho đến khi bóng nó khuất xa. Bà nó không nói gì, đứng trơ trọi một mình giữa căn nhà.
Nhiều lúc ngồi bên nó, tôi lại thấy mình có thêm can đảm. Vì đơn giản, nó yếu đuối đáng thương và đau khổ hơn tôi rất nhiều. Nó bảo rằng, trước kia nhà nó cũng hạnh phúc lắm, nghèo nhưng vui chứ không như bây giờ…
Nó tên Minh. Hai năm nay nó ở với ông bà ngoại. Bố nó bỏ làng đi cũng gần hai năm nay chỉ vì mê cờ bạc đỏ đen. Nhìn nó buồn rầu vì bố, đâm ra tôi cũng buồn thay cho nó. Nhớ giao thừa năm kia nó không có bố bên cạnh, thì năm sau đó lại vắng luôn mẹ. Tôi không thể làm gì ngoại trừ việc nghe nó khóc, than thở. Giữa chúng tôi có một sự đồng cảm, tuy không nói với nhau nhưng lại rất hiểu nhau.
Mẹ nó cũng như mẹ tôi, đều đi xuất khẩu lao động thời hạn 3 năm. Nhưng tôi còn may mắn hơn khi có ba, có chị bên cạnh chứ không như nó, chỉ đón giao thừa một mình. Năm nào ông bà ngoại nó cũng được cậu mợ đón lên thành phố để ăn tết. Để mặc nó thích gì, muốn gì.
Hôm trước nó bị ông la mắng vì tội cãi bướng, không chịu lên thành phố đón giao thừa với cậu mợ. Nó đang chờ ba mẹ về. Hình như đã lâu rồi nó chưa được gọi những tiếng thân thương ấy. Có lần tôi hỏi đã có đồ mới mặc tết chưa? Nó lẳng lặng cúi đầu, không đáp. Thấy vậy, tôi lại càng thương cho nó hơn. Phải chi có tiền, tôi mua tặng nó bộ quần áo tươm tất. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nó, tôi lại bắt gặp hình ảnh của mình trong mắt nó.
Ngày tết sắp tới, nhưng tôi cũng như nó chẳng có vẻ gì vui cả. Ông bà để nó một mình ở quê. Nó sang nhà tôi cùng đón giao thừa, với mục đích chờ ba mẹ nó về. “Cậu có giận ba mẹ mình không?” - tôi hỏi. Nó cười trừ, và nước mắt cứ thế tràn ra, đôi bàn tay run run…
Bất chợt chị Hai tôi chạy đến, phá tan bầu không khí yên tĩnh, reo lớn như một đứa trẻ: “Mẹ về rồi!". Đây không phải là mơ. Đúng là mẹ tôi đã về. Tôi ôm chầm lấy mẹ, nước mắt cứ trào ra, những giọt nước mắt hạnh phúc! Mẹ tôi về, nó mừng lắm. Nó nghĩ, mẹ nó sẽ về cùng mẹ tôi nhưng thật ra không phải như vậy.
Nó mỉm cười khi thấy tôi được hạnh phúc, rồi lặng lẽ hướng đôi mắt lên những vì sao trên trời. Rất xa xăm!
TRẦN NGUYỄN MINH MINH
(Lớp 9/4, Trường THCS Nguyễn Du, TP.Tam Kỳ)