Tôi đi hiến máu!
Gần 11 giờ đêm, nhận được cuộc gọi từ người quản trị trang ngân hàng máu sống trên internet kêu gọi hiến máu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tôi lập tức lên đường. Đến nơi, thấy một số bạn thanh niên đã đợi sẵn. Vì là hiến khẩn cấp nên thủ tục xét nghiệm máu được bỏ qua, người nhà bệnh nhân trực tiếp ký cam kết. Đã 11 lần tham gia hiến máu, nhưng tôi vẫn không khỏi hồi hộp đón nhận cảm giác mũi kim đi qua da, một cảm giác thật khó tả... “Đi một mình hay có ai chở đi?” - bác sĩ hỏi. “Dạ đi một mình”. “Nghỉ ngơi chút rồi hãy lái xe về nhé”. Tôi nhìn thấy bịch máu của mình trên tay bác sĩ mà không biết diễn tả thế nào, cảm giác rất lạ. Hiến máu xong tôi ra về với một phần quà và chia sẻ cho người nhà bệnh nhân phiếu ăn cơm miễn phí. Gia đình cảm ơn và có gửi tiền, nhưng tất cả chúng tôi đều không nhận. Về nhà, tôi rất vui khi thấy mình đã làm một việc nhỏ nhưng ý nghĩa.
Nhớ nhất có lẽ là những lần tham gia “Hành trình đỏ” hay ngày hội hiến máu tình nguyện cùng các bạn sinh viên. Lúc nào cũng đông nghịt người đợi đến lượt xét nghiệm. Phần lớn các bạn tươi cười và hớn hở. Tôi đứng nhìn và lắng nghe trong tiếng ồn ào, xì xào: “Nhớ kéo vai tao xuống nha”; “mặc áo khoác và đeo ba lô vô”… Lý do của những tiếng ấy là mấy cô cậu này không đủ 45kg, nên phải “nhờ sự phù phép” của “linh kiện” khác mới đủ ký để cho máu. Sau đó có một em người nhỏ nhắn ngồi vào ghế khai, bác sĩ hỏi: “Bao nhiêu ký”, “Dạ em cân được 45”, “Thôi, em về nhà ăn uống bồi bổ thêm nhé”. Tôi nhìn thấy rõ sự thất vọng của em diễn ra trên gương mặt, không đủ ký mà… khai man. Một bạn khác cũng buồn bã ra về vì đã hiến cách đây gần hai tháng. “Còn trẻ, khỏe mạnh, thấy hiến máu giúp được người khác nên nhiều lúc bọn em quên mất quy định thời gian. Giờ về chờ đến lần sau hiến vậy...” - bạn trẻ chia sẻ. Nhiều bạn sinh viên cũng cho rằng hiến máu là cách gửi tiết kiệm máu của mình. Nếu không may phải truyền máu, bạn không những được ưu tiên mà còn được truyền đủ số lượng máu mà mình đã hiến.
Ai rồi cũng đến lúc sẽ cần đến những giọt máu của cộng đồng chia sẻ. Với suy nghĩ ấy, hôm nay phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của cả cộng đồng, nhất là giới trẻ. Nhiều bạn lúc đầu còn ngại với lý do như sợ kim đâm đau, sợ cha mẹ không cho, nhưng sau khi hiến xong đã tích cực vận động mọi người xung quanh cùng tham gia. “Hành trình đỏ” hôm ấy có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng, nhưng nhiều nhất lại vẫn là sinh viên, học sinh, công nhân bình thường. Dường như tất cả họ đều có cảm giác như tôi: những giọt máu ấm nóng, quý giá vừa cho đi đã mang lại niềm tin yêu cộng đồng!
L.T.NGÂN