Vết trượt, một đời...

VĂN HÀO 27/08/2015 08:58

Ông ví đời mình nát như tương. Quá khứ một thời đâm đầu vào vàng và ma túy cứ lởn vởn. Quá tuổi 55, không dám nghĩ làm lại cuộc đời, ông chỉ mong một lần được thấy gia đình đoàn viên như thuở còn cơ hàn…

Nhiều người vì “giấc mơ vàng” mà phải đánh đổi cả cuộc đời. Ảnh: VĂN HÀO
Nhiều người vì “giấc mơ vàng” mà phải đánh đổi cả cuộc đời. Ảnh: VĂN HÀO

1. Vô ra trong nhà mấy lần ông mới lôi ra ngoài sân được 2 cái ghế nhựa, bám đầy bụi. Rất lâu rồi ông không ngồi hàn huyên với ai, có chăng xởi lởi vài câu chuyện phiếm với mấy người hàng xóm hay kêu rủ ông đi làm thuê, rồi đóng cửa im bặt. Ông nhoẻn miệng, bảo mình có mệnh số lớn nên giờ mới còn được ngồi đây.

Chuyện đúng 15 năm về trước, vì đeo đuổi “giấc mơ vàng” mà ông suýt bị bỏ mạng giữa rừng sâu. Ông kể rằng hồi ấy, sau khi dò tìm và phát hiện khu vực thuộc thôn 3 xã Phước Hiệp (Phước Sơn) có vàng ục, nhóm ông gồm 6 người kéo vào bãi này “ăn dầm nằm dề” rồi mạnh ai nấy làm. Đến một ngày mùa thu năm 2000, ông trúng lớn. Hỏi có nhớ rõ trúng bao nhiêu, ông bảo đâu cũng được 2 cây. Và lòng tham trỗi dậy khiến những người cùng trong chuyến đi này rắp tâm hại ông. Tất cả họ là người Thái Nguyên, chỉ ông là người Quảng.

Đêm thu ấy, kế hoạch rắp tâm hại ông để chiếm đoạt số vàng trên đã được lên sẵn kịch bản. “Họ dã tâm dùng xà beng để đánh gãy đôi chân của tôi, nhưng tối đó tôi trùm kín người trên võng, nằm trở đầu nên lại bị thương ở vùng mặt” - ông kể. Bọn họ chia nhau số vàng trên rồi bỏ đi, mặc ông sống dở chết dở giữa rừng thiêng nước độc. Suốt 19 ngày ông chống chọi với vết thương và đói rét, không thứ gì khác ngoài việc bứt lá cây rừng để cầm cự sống qua ngày. Đến ngày thứ 20, một trong số 5 người đi cùng vì cắn rứt lương tâm nên báo tin về cho gia đình ông vào rừng… nhận thi thể. Dân làng đốt đuốc đi tìm và ngạc nhiên khi thấy ông vẫn còn sống. Một cuộc trở về từ cõi chết!

Sau dạo ấy, đã có lúc ông nghĩ sẽ đoạn tuyệt với “giấc mơ vàng”, quên đi những phù phiếm, hão huyền mà sống với cuộc đời thật. Nhưng rồi lại lao vào vòng xoáy, gánh xoong nồi dọc ngang “thánh địa vàng”. Trong mắt ông, Phước Sơn là “miền đất hứa” với ma lực ghê gớm. Và chính thứ ma lực của vàng, của tiền cuốn ông vào vòng lao lý. Ông trở thành một con nghiện và bị kết án 5 năm tù trong một lần bị phát hiện mua “cái chết trắng” vào năm 2010.

2. Mái đầu bạc, gương mặt phải bị móp méo và những vết xăm trổ ai oán trên hình thể của một cuộc đời cô độc, hiện đang vật vờ với cuộc sống thực tại. Ông là người xã Bình Giang (Thăng Bình), khăn gói lên Phước Sơn tròm trèm 20 năm và chẳng mấy khi về thăm quê. Từ khi ra tù thì càng không, vì xấu hổ.
Mỗi ngày đi qua là nỗi giày vò luôn âm ỉ, vì không phải bây giờ ông mới nhận ra lỗi lầm để rồi gia đình phải ly tán. Vợ ông bỏ ra sống riêng từ lúc ông như con thiêu thân lao vào ma túy. Ngần ấy năm, vợ chồng chưa một lần chạm mặt nhau. “Hồi đó, cứ mỗi lần bả khuyên can tôi đi cai nghiện là tôi lại động tay, động chân, chửi bới. Ngẫm lại, thấy mình hèn!” - ông tự trách. Vợ chồng có 3 người con gái. Con gái đầu (29 tuổi) bỏ đi từ khi ông vào trại, nay vẫn biệt vô âm tín. Hai con gái kế đã lấy chồng, một ở Đà Nẵng, một ở ngay tại nơi ông đang sống.

Hỏi ông bây giờ sống bằng gì? Ông gằm mặt, mắt ngân ngấn, bảo dạo này liên tục bị huyết áp cao. Thi thoảng lại đến trạm xá. Hồi mới ra trại, ai kêu chi làm nấy, lơ xe cũng có, rồi bóc vỏ keo thuê, phụ hồ… nhưng chừ sức khỏe yếu dần nên chẳng ai còn kêu làm nữa. “Nghe loáng thoáng những người từng tham gia bộ đội tình nguyện ở Campuchia sắp tới được huyện làm chế độ hỗ trợ, nhưng cũng chẳng rõ thực hư như thế nào” - ông nói. Có một niềm an ủi, mấy đứa cháu ngoại ở gần vẫn hay sang ông chơi. Nhưng chính những lúc như vậy, sự ân hận trong ông lại trỗi dậy.

Ông không ngại ngùng khi cung cấp tên tuổi, còn bổ sung thêm biệt danh là “Hùng Rựa”. Nói tên đầy đủ là Phan Công Hùng (SN 1960, trú thôn 11, xã Phước Hiệp, Phước Sơn) và kể về vết trượt của đời mình như một lời thức tỉnh cho những ai ôm mộng tại mảnh đất này…

VĂN HÀO

VĂN HÀO