Nghị lực của Bảo và Lộc

VÕ TRANG 21/07/2015 09:18

Từ khi lên 3 tuổi, hai anh em sinh đôi Nguyễn Quốc Bảo và Nguyễn Quốc Lộc (13 tuổi, học lớp 7/3, trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc) đã chịu cảnh mồ côi cha, mẹ đi bước nữa, ông bà nội trở bệnh nặng rồi qua đời. Trải qua bao nhiêu biến cố gia đình nhưng Bảo và Lộc vẫn vươn lên trong cuộc sống.

Từ khi ông bà nội qua đời, Bảo đột ngột mắc triệu chứng động kinh, mỗi mình Lộc không xoay xở được. May mắn thay, hai anh em được bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1967, trú tại khối Giang Tắc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) là bà con trong tộc đưa về nhà chăm sóc. Hàng tháng, bà Anh chở Bảo ra Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng khám và chữa trị đều đặn; với Lộc thì bà động viên em cố gắng học hành. Chia sẻ với chúng tôi, bà Anh nói: “Hai anh em còn bà ngoại nhưng đã già yếu lắm nên không thể giúp gì được. Hàng tháng mẹ chúng nó về gửi 1 triệu đồng phụ thêm để tôi lo việc ăn học, chữa bệnh cho tụi nó. Tôi giúp được chừng nào thì giúp thôi”. Bảo mắc căn bệnh động kinh nên suốt ngày đau đầu và học bài thường hay quên. Thương anh, Lộc cố gắng học tập, em lúc nào cũng lo lắng cho anh, giảng giải lại bài đã học mà anh không hiểu. Thỉnh thoảng đang học ở trường, Bảo lên cơn co giật và Lộc lại hốt hoảng nhờ thầy cô đưa đi cấp cứu và gọi điện thoại về bà Anh. Lộc kể: “Mỗi lần anh hai lên cơn co giật, các bạn sợ quá bỏ chạy hết. Em cố sức ôm anh hai, lau mồ hôi cho anh và chỉ biết gọi người lớn đến giúp!”. Bệnh của Bảo phải kiên trì uống thuốc và điều trị trong thời gian dài, đặc biệt là hạn chế những suy nghĩ tiêu cực. Hiểu điều đó, Lộc lúc nào cũng làm mọi cách để anh cười nói vui vẻ. Lộc luôn kể cho anh nghe những trò cười ở lớp học, nghĩ ra trò chơi để giúp anh quên đi chuyện buồn của gia đình. Ngày cuối tuần rảnh rỗi, Lộc đạp xe chở Bảo ra chợ phụ bà Anh bán bún. Lộc tâm sự với chúng tôi: “Bọn em xem bác Anh như mẹ, bao giờ cũng che chở cho bọn em. Bác Anh đăng ký lớp học thêm nâng cao kiến thức cho em và bảo em phải học thật giỏi. Em cũng muốn học gấp bội so với các bạn, vì em còn phải học thay phần của anh hai mà”.

Cuối tuần, Lộc chở Bảo ra chợ phụ bà Anh bán bún.
Cuối tuần, Lộc chở Bảo ra chợ phụ bà Anh bán bún.

Qua Bảo và Lộc, chúng tôi còn biết chuyện bà Anh thuê căn nhà để thờ phụng cho cha và ông bà nội của hai em. Thỉnh thoảng bà Anh còn động viên hai em về thăm bà ngoại già yếu… Có lẽ nhờ tấm lòng thơm thảo của bà Anh mà Bảo và Lộc luôn lấy đó làm động lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Bảo nói em hay quên nhưng em sẽ cố không quên việc uống thuốc để chữa khỏi bệnh. Lộc vẫn duy trì danh hiệu học sinh giỏi suốt 7 năm liền. Nhận xét về Bảo và Lộc, cô Trần Thị Thanh Vân (Hiệu trưởng Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc) nói: “Bảo và Lộc đều rất ngoan và biết vâng lời thầy cô. Riêng em Bảo vì bị bệnh nên sức học chỉ ở mức trung bình. Còn em Lộc thì học rất giỏi và luôn năng nổ tham gia các phong trào do trường tổ chức”.

VÕ TRANG

VÕ TRANG