Ở phố
Ở phố, nói chuyện đón con. Trưa nóng bức, chiều dông gió, sớm heo may, nào cấm có trễ, ăn nhậu đến trễ là có lý do, chứ đón con trễ vì nhậu thì… chết. Dạo này còn có nạn con nít bị bắt cóc ở cổng trường, nên phụ huynh tự động cảnh giác. Đi đưa đón con lúc tan trường giờ cao điểm rồi vội quay xe đưa nó đi học thêm, không quên ghé tiệm bánh mì cho nó nhai đỡ, quanh năm bánh mì, nhìn con nhai trệu trạo mà tức, nhưng chẳng biết tức cái chi. Đi qua ngã năm ngã tư kẹt xe mới nghĩ tỷ lệ mắc bệnh phổi lẫn tâm thần càng ngày càng cao là không lạ. Một người bạn từng học ở tây về, nói mình đi đón con, nhìn mặt ai nấy chạy trên đường lấn giành qua đèn đỏ nhích bánh xe hơn thiên hạ một chút mà mặt mũi thì như đóng phim hành động, thấy nước mình lạ quá, làm ăn thì cà rù cà rủ mà lúc nào cũng làm như không có thời gian. Tôi chạy xe, nghĩ càng ngày thiên hạ chết yểu càng nhiều tổn thọ càng cao là do suốt ngày “luyện công” trên xe máy nên tẩu hỏa nhập ma.
Ở phố, tiện ích an sinh xã hội, bệnh viện, trường học tiêu chuẩn cao nên thân và trí được đảm bảo và phát triển. Sống văn minh thì mới nâng tầm trí tuệ. Nhậu cũng đông vui và mới lạ. Thông tin ngồn ngộn và mới mẻ. Xe cộ, áo quần, ăn chơi lúc nào cũng chuẩn bị tâm thế bị soán ngôi. Làm người thành phố đi đứng nói năng tư duy cũng khác dân quê. Đại khái đó là những lập luận của người xa phố lẫn người ở phố. Không sai và không ai đủ sức phủ nhận. Nhạc Phú Quang có một câu mà tôi cho rằng ông viết đúng trăm phần trăm: Phố đông không nhìn thấy mặt người! Chẳng cần ai biết ai, khó tìm thấy nụ cười, dẫu có thân ái thì cũng méo bởi đang gồng mình lấn đường. Đỉnh càng cao thì thấy thân càng nhỏ…
Nước chảy về chỗ trũng. Người tứ xứ đổ về phố, với lý do duy nhất: tồn tại. Cái gọi là khẳng định mình xếp thứ hai. Cho nên dù có siết nhập cư thì ngã năm ngã bảy vẫn ùn ùn người đi tìm nhà trọ việc làm. Người sống nội tâm không tiền thì co cụm với chậu hoa cây cảnh bày từ nhà bếp lên phòng khách. Đại gia thì hai hạng, trọc phú thì mua đất ven đô xây biệt thự có chó nhập từ Đức về canh cửa mấy thằng ăn trộm vì đang nuôi yến, trong nhà thì ông chủ đang vật vã với bệnh gút. Hạng thứ hai làm nhà nhỏ vườn lớn để giải tỏa cô đơn vì con cái đi hết rồi, thấy đời mình được phép hưởng chút an nhàn với mây xa vì đất quá gần rồi. Một năm ở phố được gì? Tôi cũng như bao người, tự thấy thương mình lắm, làm chi rồi cũng cho con, thôi thì chấp nhận. Ráng hít thở bụi và khói xe, sáng ra ngồi cà phê với tờ báo trên tay, nhìn xe máy ô tô lấn lướt không tránh khỏi văng tục thiên hạ đi tìm miếng thiên miếng địa hay răng mà chạy như cha sắp chết, rồi phủi quần đứng lên trả tiền, rồi cũng biệt tăm biệt dạng giữa ngã tư…
TRUNG VIỆT