Chúng tôi là anh em
Với chúng tôi, được sống, đi và viết, đã là niềm hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc ấy không dành cho tất cả.
Đã bốn tháng, kể từ ngày anh - Đại úy Trần Quốc Vũ (cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) - đồng nghiệp của chúng tôi bị quật ngã bởi chứng tai biến quái ác. Rất lâu rồi, chúng tôi không còn gặp anh trong những chuyến ngược lên biên giới hay chòng chành trên biển. Những trang báo cũng vắng tên anh, chỉ có thể nghe qua lời kể của người thân, bạn bè. Nỗi đau mà anh đang gánh chịu có lẽ cũng vì thế khúc xạ đi nhiều mà chúng tôi không thể nào cảm nhận được. Duy có điều, chúng tôi vẫn luôn và sẽ dõi theo anh, bằng tất cả tình anh em, tình đồng nghiệp, bằng tình cảm của những tháng ngày cùng nhau lăn lộn khắp các nẻo đường. Thi thoảng có ai đó nhắc đến tên anh, những ký ức về anh, về nhau lại ùa về. Gần lắm. Như chỉ mới đây thôi, buổi sáng lúc anh còn ngồi uống cà phê với anh em làm báo ở quán quen như mọi ngày trước…
Đại úy Trần Quốc Vũ (ngoài cùng bên trái) trong một lần tác nghiệp ở Nam Giang. Ảnh: P.GIANG |
Biên giới mùa này không còn những bước chân anh. Chúng tôi vẫn nhắc nhớ nhau về những chuyến đi mà anh đã hẹn. Cứ mỗi lần ngược núi, nhìn đâu đó vào bóng rừng, lại thấy phảng phất màu xanh áo lính rất quen đã cùng anh qua bao nhiêu đợt đi về. Những Pêtapoóc, Côn Zốt, Ch’nóc, Atu… mà chúng tôi đã qua, là bao nhiêu kỷ niệm để khi trở lại lòng không nguôi nghĩ về anh, bây giờ. Bạn đồng nghiệp của tôi trở về sau lần ghé thăm anh kể lại, rằng cứ thấy anh em ra thăm là anh khóc mếu như một đứa trẻ. Chưa ai thấy anh cười, còn ánh nhìn thì rất sâu và buồn. Chắc hẳn anh đang nhớ lắm những ngày còn được đi, được viết với anh em; còn chúng tôi cũng chẳng ai có thể quên được người anh, người bạn sống hết mình với nghề như thế.
Khi tôi viết những dòng này, anh vẫn đang phải chiến đấu từng ngày để giành lại sức khỏe cho chính mình. Phía trước, vẫn là quá nhiều điều không ai dám chắc. Với tôi, sẽ không phải là lời nguyện cầu dành cho anh, mà là một niềm tin, rằng anh sẽ trở lại cùng chúng tôi tiếp tục hành trình với nhau, với nghề. Đã rất nhiều lần chúng tôi nhắc đến anh, kể về anh khi anh tạm rời xa những chuyến đi của người làm báo. Những cuộc đi vẫn chưa bao giờ dừng lại. Và chúng tôi, vẫn ngoái lại để tìm anh, chờ anh một ngày thật gần… Những giọt nước mắt - có thể đã rơi hoặc có thể giấu chặt vào lòng - là điều mà chẳng ai muốn dành lại cho đồng nghiệp mình, người anh em mình, nhưng không kìm được.
PHƯƠNG GIANG