"Để gió cuốn đi…"
Bạn trên facebook đăng một tấm ảnh với một ghi chú ngắn gọn: “Cụ ông Nguyễn Lựu, 99 tuổi, ở thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Sống một mình, lại mang thân bệnh, hàng xóm chăm sóc giúp. Mình chỉ biết chia sẻ qua những tấm hình bé nhỏ này…”.
Ông cụ ngồi một mình. Ngay dưới tai trái, một vết thương lớn dường như hoại tử và dần ăn vào khuôn mặt. Nhưng cụ không nhìn thấy. Cụ đã mù. Nhìn lại địa chỉ, hỏi thêm vài đoạn đường đi, mới biết cụ ngay cạnh nhà, dưới quê. Nhớ một vài lần về thăm bà trước đây, ngang nhà của cụ, tôi chỉ thắc mắc vỏn vẹn: “Nhà bé thế này làm sao mà sống”. Khi ấy chỉ một mái tranh. Lần sau về đã thấy cụ được xây tặng một căn nhà tình thương, tuy cũng rất nhỏ. Nhưng ông lão ấy vẫn mắt sáng, vẫn đi loanh quanh đâu đó bòn khoai, nhặt củ. Hỏi thì biết cụ vẫn có thể sống qua ngày.
Từ bức ảnh được sẻ chia của bạn, mỗi người góp một ít. Người thì phần gạo, người gửi cái chăn ấm, người thêm vài thùng mì ăn liền và dăm ba tiền tiêu vặt. Ấy nhưng không ai có thể giúp được cụ Lựu hơi ấm để căn nhà bớt vắng người. Tôi hiểu vì sao bạn nói: “Chỉ có thể chia sẻ qua tấm hình bé nhỏ”. Bởi khi gọi cho một người thân ở cạnh nhà qua hỏi han thăm nom cụ, ai cũng nói: “Ừ, khi nào rỗi thì qua, nhưng ổng cũng có biết gì đâu, không nhìn thấy, không nghe thấy”.
Lại có thêm một lời bình luận cảm thán: “Không biết làm sao cho đủ để giúp những mảnh đời, giúp người này lại thấy thêm người khác, cũng nghèo. Biết làm sao”. Biết vậy, nhưng những lời kêu gọi những tấm lòng cùng chung tay thì vẫn cứ tiếp tục. Bởi cho dù có “để gió cuốn đi” thì “tấm lòng” vẫn sẽ được cảm nhận bằng hơi ấm. Nhưng cụ Lưu trong ảnh, sẽ sờ nắm được đôi bàn tay ấm áp của những người đến thăm cụ.
BÌNH ANH