Canh cua tập tàng

P.Q.MƯỜI 11/06/2014 09:29

 (QNO) - Để giải nhiệt cái oi bức ngày hè, ngày xưa mẹ thường hay nấu canh cua tập tàng, món ăn dân dã nhưng theo tôi đến tận bây giờ.

Thời bao cấp, nhà tôi cũng khó khăn như bao nhà khác, ở miền quê nghèo đủ gạo sắn khoai ăn ba bữa là khá lắm rồi. Trong những ngày hè rảnh rỗi, tôi thường theo bọn trẻ trong làng ra đồng mò cua, bắt ốc, bắt cá đem về cải thiện bữa cơm gia đình. Những thứ mà tôi bắt được mẹ đều chế biến theo kiểu “món nào thức ấy” rất ngon. Nhưng món canh cua làm cho tôi nhớ nhất với vị ngọt đậm, thơm lừng. Cua bắt về bao giờ mẹ cũng lựa những con lột xác hoặc vừa chết để rang muối. Những con cua còn sống, mẹ chọn để làm món canh.

Mẹ cẩn thận ngâm cua bằng nước muối pha loãng để cua nhả bớt đất trước khi bóc tách mai, sau đó rửa bằng nước sạch nhiều lần cho đến khi cua vào cối không còn bùn đất. Giã cua bằng cối đá cho đến lúc nhuyễn rồi cho vào thau để gạn lọc thịt cua trước lúc nấu. Gạch cua được phi với hành thật chín, đợi đến khi canh cua sôi bùng mới cho vào. Canh cua được nấu với cà chua xanh hoặc cà chua vừa chín tới và các loại rau mang vị chua, kèm theo mướp, bầu... nhưng tuyệt hảo nhất vẫn là rau tập tàng. Tôi vẫn còn nhớ như in mẹ thường đội nón ra vườn ngắt những loại rau mọc rải rác trong vườn như rau lang, rau sam, dền, húng quế, hương nhu... để khử mùi tanh. Còn tôi vẫn thường thưởng thức món canh cua tập tàng mẹ nấu, nhưng lúc nào cũng thấy ngon. Canh cua đồng chan với cơm trắng gạo mới thì mới cảm nhận hết vị thơm ngon đặc trưng. Bởi thời gian khó thường ăn canh cua với cơm độn đầy khoai sắn cho nên chất “rin” của nó có phai nhạt bớt.

Tôi vẫn còn nhớ như in trong những lúc đói khổ như vậy, bao giờ mẹ cũng là người ăn chậm nhất để nhường phần cho chồng con ăn ngon miệng. Làm sao quên được ánh mắt vui hiền khi mẹ múc đầy tô canh cua cho những đứa con nhao nhao với món ăn háo hức, lúc nào cũng thấy thèm thuồng. Với tôi, thời thơ ấu cái đói, cái nghèo gần như hòa quyện. Còn với món canh cua đồng nấu với rau tập tàng là cả một tình thương yêu chứa chan của mẹ đã nuôi nấng, dưỡng dục cho tôi có một hành trang vững chãi vào đời.

Còn nhớ vào những ngày cuối tuần về quê thăm mẹ, khi trời hè nắng chói chang cháy bỏng được mẹ cho ăn món canh cua tập tàng với sự mát dạ ấm lòng khó phai. Tay mẹ giờ đã run khi ngắt rau trong vườn hay đun bếp củi nhưng hương vị của canh cua tập tàng vẫn hề thay đổi, vẫn theo con trong tận cùng ký ức.

P.Q.MƯỜI

P.Q.MƯỜI