Giai điệu xuân đất Quảng
Mùa xuân, tự ngàn xưa đã là nguồn cảm hứng của người nghệ sĩ. Biết bao ca khúc xuân đi cùng năm tháng. Mỗi khi nghe lại ca khúc tươi vui đón mùa xuân mới “Xuân và tuổi trẻ” của La Hối, ta nghe tim mình rộn ràng.
Giao cảm xuân là nguồn cảm hứng bất tận nhưng làm sao không giẫm vào bước chân của người trước là điều thật khó. Vì thế các nhạc sĩ Quảng Nam luôn chọn “cách nghĩ” riêng cho mình. Ca khúc khi sâu lắng, trữ tình, hồn nhiên và cũng có khi rộn rã tưng bừng… Người nghệ sĩ phác họa vài nét tức thì trong vườn xuân bừng lên muôn nghìn sắc tía. Cơn miên trường, xuân đang ủ mầm thai nghén. Hình như xuân đương đợi bước ai đi vào… Giấc ngủ đông vùi quên nếu không có giai điệu mùa xuân đánh thức:
“Dậy đi mùa xuân ơi! Gọi ngàn hoa khoe sắc
Dậy đi mùa xuân ơi! Gọi cây chồi lớn nhanh…”
(Dậy đi! Mùa xuân ơi – Lê Xuân Bá)
Xuân chuyển mình thức giấc, khoảnh khắc thời - không của đất trời vận hành lúc ấy sự sống liền mãn khai. Thắm tươi hàm tiếu. Tưng bừng nõn tơ. Những cung bậc hồn nhiên trong trẻo đón chào nắng mới:
“Trông kìa! Từng đàn chim én tung bay trong nắng hồng
Xem kìa! Ngàn hoa khoe sắc lung linh đón chào xuân
Tưng bừng! Nhà nhà đón tết hoa đăng giăng rực rỡ
Thắm tươi! Trên môi nụ cười người người vui đón xuân…”
(Khúc nhạc xuân – Tiến Dũng)
Mùa xuân còn mở ra không gian trữ tình, nhưng cũng rất khoáng đạt. Sắc xuân len lỏi khắp ngả đường quê. Từ đỉnh Ngoók Ling ngút ngàn vời vợi đến những cánh đồng bậc thang cuốn hút hồn người và chút cảm nhận làn gió nhẹ nhàng vừa mở lòng xuân thiếu nữ:
“Ngàn hoa nở trên đồi nương
Lòng em như bông hoa vàng”
Rồi tiếng đàn t’rưng, đàn goong tấu khúc đại ngàn cùng âm vang cồng chiêng gợi niềm khát khao nỗi nhớ:
“ Đàn t’rưng reo như suối nguồn
Đàn goong bồng bềnh trong gió
Cho lòng em nhớ anh
Cho lòng em thương anh…”
(Ngoók Ling mùa xuân – Phan Văn Minh)
Âm thanh mùa xuân khơi dậy sự sống ở buôn làng quanh năm mây mù gió núi, có khi róc rách như tiếng suối, có khi bồng bềnh trong áng mây xa. Âm thanh ấy không chỉ để “lòng em nhớ anh”, để “lòng em thương anh” mà còn hào phóng chia đều cho khắp nhân gian:
“Mùa xuân chia đều nắng cho núi cao rừng già
Mùa xuân chia đều gió cho thôn làng Cơ Tu…”
(Tây Giang, Mùa xuân ơi! - Nhạc: Thanh Anh; Lời: Ngân Vịnh)
Nắng xuân. Gió xuân. Mưa xuân… Tất cả dệt nên những cung bậc mùa xuân trong giai điệu quê hương nồng nàn tha thiết. Dẫu biết rằng ở cung bậc nào thì nét xuân vẫn thế, để rồi hoa thường xuân đi vào trong những giấc mơ không màu sắc:
“…Ơi! Hạt mưa vào xuân mịn màng không làm ai ướt áo
Ơi! Hạt mưa vào xuân dịu dàng ngủ hoài trên suối tóc
Ơi! Hạt mưa mùa xuân, từng hạt mưa xuân,
Ấp tròn bờ vai, nâng niu dìu nhẹ bước ai…”
(Khúc xuân hòa – Nhạc: Mạc Ly; Lời: Đình Quân)
Mùa xuân còn rộng cánh bay dìu bước chân vô ưu đến những cánh đồng ngập nắng, để ta cảm nhận đồng xanh màu áo vẫn tươi nguyên với vành nón nghiêng nghiêng e ấp niềm vui cất riêng trong lòng người xuân nữ:
“Đồng xanh khoác áo mới
Long lanh trong nắng vàng
Lúa hẹn nhiều bông
Mùa xuân từ vành nón
Nghiêng nghiêng che nắng vàng”
(Xuân quê hương – Huỳnh Ngọc Hải)
Dấu chân của nghệ sĩ đi qua vẫn còn vọng lại giai điệu mùa xuân trữ tình tha thiết. Nơi đó là sự sống bình dị hằng ngày tiếp diễn. “Em đợi đò sang đi chợ mùa xuân”, qua những địa danh thân quen gắn bó suốt một đời với người lao động, từ suối nước Mát đèo Le, suối nước nóng Tây Viên, Đại Bình “hoa thơm trái ngọt”. Đó còn là “bến đầu nguồn Trà Linh” mải miết dõi theo dòng Thu Bồn lộng gió… Nhạc sĩ Phan Văn Minh viết “Nông Sơn đường về mùa xuân”, mỗi lần giai điệu cất lên, người dân phía thượng nguồn sông Thu như ngỡ nhạc sĩ viết riêng cho mình, để rồi nghe trái tim thầm thì thổn thức. Ai đã từng đợi đò đi chợ mùa xuân để thấy nắng vàng chảy đầy trên triền sông, cuối bãi. Ai đã từng đợi đò mùa xuân có thấy gió mãi vỗ vào con sóng khẽ hôn bờ cát vàng tươi… thì mới nhận ra nơi ta cuộc sống thật bình yên, đẹp đẽ đến dường nào! Người nghệ sĩ ấy đã chạm vào những miền sâu thẳm của trái tim, để giai điệu mãi vỗ về ngân vang…
MẠC LY