Ngôi nhà thứ hai

HỒ THỊ PHƯƠNG UYÊN (Phan Châu Trinh, TP.Hội An) 08/07/2013 09:01

Tôi làm việc tại Trung tâm văn hóa thông tin Hội An - nơi gắn bó với tất cả nhân viên như ngôi nhà thứ hai. Đảm bảo mọi lợi ích, quyền lợi cho người lao động có lẽ là quy định mà bất cứ nơi làm việc nào cũng đều có. Hay cách đối xử công bằng, thưởng phạt công minh rõ ràng, rạch ròi cũng sẽ thực sự là điều bắt buộc để người lao động nguyện làm việc hết mình. Nhưng còn có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có thể dệt thành sợi dây gắn bó nhiều người lại với nhau nhiều hơn. Trung tâm của tôi thực sự là mái ấm của tình thương, chăm lo đến đời sống của mọi đoàn viên công đoàn. Và đặc biệt, nếu thực sự tài giỏi, bạn sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến, tạo điều kiện để phát triển.

Trong ngồn ngộn công việc mỗi ngày, có khi chúng tôi phải làm cả những ngày cuối tuần nếu vào những dịp lễ hội. Thế nhưng việc chăm lo cho đời sống hằng ngày của cán bộ công nhân viên không bao giờ thiếu. Trong buổi họp BCH Công đoàn về tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 cho con của cán bộ nhân viên trung tâm, rà soát lại lần cuối cùng danh sách các tổ gửi về có tổng cộng 54 cháu là học sinh giỏi. Trong danh sách đó, có một cháu mà khi đọc tên khiến ai cũng cảm thấy ngậm ngùi. Cháu Nguyên Khang, con trai của chị Đặng Thị Tố Loan đã mất mẹ cách đây hơn 2 năm vì căn bệnh u não.

Tôi vẫn còn nhớ hơn 2 năm trước, cả trung tâm bàng hoàng đau đớn trước tin Loan ra đi. Nguyên Khang, con của chị Loan vẫn còn quá bé bỏng, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác trong bộ đồ tang trắng khiến ai cũng xót xa trong lần tiễn biệt cuối cùng. Loan đã sống trong vòng tay yêu thương của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Và chính tôi đã chứng kiến sự quan tâm, ưu ái lớn lao của ban lãnh đạo trung tâm, BCH Công đoàn dành cho Loan khi chị còn sống và khi không còn trên cõi đời này. Lúc phát hiện bệnh, dăm ba bữa, Loan lại lên cơn co giật, Ban giám đốc trung tâm đã chỉ thị cho anh em kiểm soát viên làm thay cho chị. Điều này góp phần tạo thêm động lực để Loan gắng gượng, tiếp tục đi làm cho đến khi mắt mờ đi. Chúng tôi vẫn nhớ như in lời căn dặn của đồng chí giám đốc lúc ấy: “Thế nào đi nữa cũng cùng chung tay lo cho con của Loan”. Năm nay bé Nguyên Khang được trung tâm thưởng 1 chiếc cặp rất đẹp. Chỉ vậy thôi mà lòng ai cũng cảm thấy ấm áp.

Trung tâm giống như một ngôi nhà của tình thương, trên dưới thuận hòa, đoàn kết thương yêu. Ban giám đốc, BCH Công đoàn quan tâm sâu sát đối với người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần. Qua cách quan tâm đến con của chị Loan sau nhiều năm chị qua đời cho chúng tôi thấy niềm tin về ngôi nhà thứ hai của mình. Điều này cũng giúp cho người lao động yên tâm làm việc và gắn kết với đơn vị lâu dài. Không chỉ vậy, với riêng bản thân tôi thấy cần nỗ lực nhiều hơn trong vai trò hướng dẫn viên điểm của trung tâm, nuôi ước mơ, phấn đấu để trở thành giảng viên ngành du lịch, đào tạo cho các thế hệ hướng dẫn viên sau này nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của xứ Quảng đến bạn bè trong và ngoài nước.

HỒ THỊ PHƯƠNG UYÊN
(Phan Châu Trinh, TP.Hội An)

HỒ THỊ PHƯƠNG UYÊN (Phan Châu Trinh, TP.Hội An)