Chấm phá Trường Sa
Hạ tuần tháng 5 vừa qua, chúng tôi có 10 ngày cùng các chiến sĩ hải quân lênh đênh trên vùng biển Trường Sa của Tổ quốc. Một vài khuôn hình ghi vội, xin trao lại cho người trên đất liền, âu là để thỏa niềm mong ước một lần được đến với Trường Sa; cũng là thêm một lần khẳng định: Trường Sa, đấy là Việt Nam, là quê hương mình!
Bất kể nắng mưa, lính đảo một tuần 3 lần chào cờ Tổ quốc. Không cần loa đài, tiếng hát Quốc ca vẫn trầm hùng lan tỏa trên biển trời đất nước. Mỗi lần như vậy, 10 lời thề danh dự thiêng liêng của Quân đội Nhân dân Việt Nam lại dõng dạc vang lên như biểu thị quyết tâm sắt đá của người lính đảo trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Phút chia tay, lính đảo lội cả xuống nước tiễn người lên tàu. |
Đất, nước ngọt ở Trường Sa cực quý hiếm. Đảo chỉ thừa nắng, gió. Vậy mà bây giờ nơi nào cũng xanh mướt bóng phong ba, bão táp, bàng vuông; một số nơi có cả cây ăn quả... Cùng với huấn luyện, trực chiến, canh gác; ươm trồng và chăm bón cây xanh là công việc thường ngày của lính đảo. Và họ đã có những phút giây nghỉ ngơi thú vị dưới bóng cây xanh. Như rau xanh, nước ngọt; sách báo trên đảo rất quý hiếm. Vì vậy, sách báo luôn là vật phẩm không thể thiếu trong những chuyến tàu đến với đảo xa. Sách báo được chiến sĩ ta vồ vập đón nhận. Và, dẫu chưa nhiều, chưa cập nhật, nhưng cũng đủ để người lính không bỡ ngỡ với những đổi thay nơi quê nhà. Giữa nghìn trùng đảo xa, họ tự tạo cho mình cuộc sống phong phú trong bộn bề thiếu thốn. Thật ngỡ ngàng và thán phục khi thấy lính ta rất “có nghề” trong những hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Chuyển quà từ đất liền lên đảo. |
Ngày theo ngày, Trường Sa càng gần thêm với đất liền, càng trọn vẹn hơn trong vòng tay, trong tâm khảm mọi con dân đất Việt. Cả nước đã có mặt ở Trường Sa. Theo những chuyến tàu của Hải quân Việt Nam, quà hàng mang nặng nghĩa tình của đồng bào cả nước đã thường xuyên đến với đảo xa. Đến với Trường Sa, mỗi người một kiểu, ai cũng có cách thể hiện tình cảm Trường Sa - đất liền, đất liền - Trường Sa. Trong chuyến đi vừa qua, đến 10 đảo, điểm đảo, nhà giàn, mỗi nơi, ông Lê Vũ Thành (Hải Phòng) tặng một cân thuốc lào. Ông bảo: tặng thuốc lào Tiên Lãng để mỗi lần nhả khói, bộ đội ta lại thấy mình đang ở trên quê hương mình! Có nhiều người mang cây xanh từ quê ra tặng đảo, xoài, đu đủ, xương rồng và cả tre trúc nữa. Tất cả đều được các chiến sĩ chăm bón, nâng niu. Sau những hoạt động chung trên đảo, có người mải mê tìm gặp, chuyện trò với đồng hương, nghe giọng nói quê nhà mà rưng rưng nước mắt; có người đi đến đâu cũng nhặt ít đá sỏi, vỏ ốc, hay chỉ là một vốc cát biển mang về làm kỷ vật. Thượng úy Phạm Quốc Hưng (trợ lý tăng - thiết giáp ở đảo Trường Sa Đông) nói: “Nghe tiếng đất liền qua sóng Viettel chỉ đỡ nhớ. Chúng em thèm lắm được thấy, được nghe, được trực tiếp chuyện trò với người từ đất liền ra”. Bởi thế, mỗi lần rời đảo là thêm một lần bịn rịn với cả người đi lẫn kẻ ở.
Lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam - DK1, tổ chức trên tàu HQ571. |
“… thu năm 2005, trong một lần đi vòng quanh đảo, tôi thấy một quả dừa dập dờn bên mép nước. Tôi mang về, xin anh em nhường một bao đất để ươm. Nước để tưới cho quả dừa cũng phải dè sẻn từ phần nước ít ỏi của mỗi người. Cuối đông năm ấy, một mầm xanh ló dạng trong bao đất. Xuân 2006, đơn vị tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác. Tôi mang mầm dừa ra trồng”. - Giáp Văn Ngư, người chiến sĩ Trường Sa năm nào bùi ngùi: “Tôi nay có tuổi, mong sao trẻ lại để thêm nhiều tháng ngày được sống cùng biển đảo…”. Ngày ấy, Giáp Văn Ngư là thiếu tá, chính trị viên phó của đảo; nay anh là trung tá, công tác tại Phòng Chính trị Vùng 4 Hải quân. Như cây dừa của Giáp Văn Ngư quanh năm đối mặt với bão dông nắng cháy, vẫn theo mùa tiết mà lớn lên, đơm hoa kết trái.
Báo Quảng Nam đến với các chiến sĩ trên đảo Phan Vinh. |
Nghĩa tình của đồng bào cả nước ngày càng nồng nàn vị mặn, bởi những gì đang hiển hiện nơi đảo xa, bởi xương máu của bao con dân đất Việt đã thấm vào lòng biển khơi… Sáng 24.5, trong Lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam - DK1, tổ chức trên tàu HQ571, vòng hoa tưởng niệm và mâm ngũ quả thả xuống biển, cứ dùng dằng như chẳng muốn rời đi. Nhiều đôi mắt đỏ hoe. Tôi như thấy hương hồn các anh đang quanh quẩn đâu đây, hòa trong từng cánh sóng miệt mài vỗ về đất mẹ, ôm ấp mép đảo thân yêu - nơi đồng đội các anh ngày đêm chắc tay súng, vững niềm tin bảo vệ biển trời Tổ quốc!
Anh Nguyễn Văn Trác (Hà Nội) trao 2 mầm cây “Hoàng đế bất tử”- quà của một người bạn ở thủ đô cho Trung tá Phạm Văn Hiến, Chỉ huy trưởng đảo - Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa. |
LÊ THIỆN - HIẾU LỄ