Vòng tay yêu thương
Các thành viên của diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Nam (TTQN) đã đi qua 6 mùa rét mướt với những chuyến xe đầy áo ấm và tình người đến với đồng bào nghèo. Đôi khi, chỉ cần ngồi bên nhau giữa đất trời thênh thang của núi rừng ngày giáp tết, được tự tay mình mặc cho em bé chân trần, mắt đen láy chiếc áo ấm là cũng đủ ước vọng cho tâm hồn tuổi trẻ…
Được thành lập vào ngày 14.3.2007, tiền thân của TTQN là blog’s Tamky.ciy với phạm vi hoạt động trên toàn thế giới, chi nhánh phát triển ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang, TP.Hồ Chí Minh. Trong 6 năm qua, diễn đàn này đã kêu gọi và tổ chức được nhiều hoạt động như: Ước mơ xuân, Cùng bạn đến trường, Chào tân sinh viên, Kết nối yêu thương - Khám bệnh người nghèo, Quê hương mùa lũ… Với slogan “Kết nối yêu thương - Về nơi xứ Quảng”, diễn đàn TTQN không chỉ là sân chơi “ảo” cho những ai xa quê, tìm gặp nhau trên mạng. Mà chính họ, những con người còn rất trẻ đã biết kết nối với nhau để làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống.
Tình yêu thương luôn chảy trong tim những người trẻ tuổi có gốc gác Quảng Nam. |
Sau chuyến hành quân đêm - Đêm hội đền Hùng, vừa được cộng đồng TTQN tổ chức để chào đón tân sinh viên tại Sài Gòn, diễn đàn trong những ngày gần tết lại càng sôi động hơn bởi giải bóng đá đồng hương Quảng Nam tại Sài Gòn. Cùng lúc, khắp mọi miền đất nước và những nơi xa xôi trên thế giới, nhiều bạn đã bắt đầu cẩn thận gấp những chiếc áo ấm để góp chút xuân cho miền núi xa xôi. Ban quản trị diễn đàn bắt đầu lên kế hoạch mua quà tết cho chương trình Ước mơ xuân. Bạn Lê Diệu Linh - sinh viên năm 3 Đại học Luật TP.HCM, chia sẻ: “Chúng tôi tìm đến với nhau bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và trên hết là cái tình thân, tình đồng hương xứ Quảng. Sáu năm qua, chúng tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Sau mỗi hành trình chúng tôi tìm lại với nhau bằng hơi ấm tình người, đừng nghĩ người trẻ chúng tôi chỉ biết có nhạc trẻ, chỉ biết có vui chơi! Chúng tôi cũng đau đáu với nỗi lo của bà con vùng động đất Bắc Trà My, mỗi mùa nước lên cũng là lúc diễn đàn chúng tôi buồn lo theo quê nhà. Có thể ở ngay tại Quảng Nam, bạn không thể hình dung ra được cái nỗi nhớ da diết về con đường đầy bùn đất, về món mỳ Quảng mẹ nấu, về những lúc gió bấc mưa phùn. Chúng tôi trên diễn đàn này đã và yêu thương nhau rất nhiều bằng chính vòng tay đồng hương Quảng Nam đang ngày một nắm chặt hơn!”.
Bạn Trương Hạnh Lâm, du học sinh Hàn Quốc - Lê Đình Phong trao quà tết cho các em nhỏ vùng Nam Trà My, Tết 2012. |
Sẽ chẳng còn buồn tẻ khi hằng ngày thành viên “Nhóc ba nhe” lại post lên những tấm hình “độc chiêu” mà chỉ ở TTQN mới có được. Sẽ không cô đơn khi xung quanh ta là bạn bè, là anh em, là đồng hương luôn yêu thương và sẻ chia với nhau. BS.Trương Thị Ngọc Phú (Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM) là thành viên tích cực của TTQN nhưng sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ. Hình dung về đất Quảng trong bạn là qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Vậy mà kỳ lạ là dòng máu Quảng trong người Phú thật nhiệt thành: “Tôi tìm về Quảng Nam, nơi không có tuổi thơ của mình ở đó mà lại thấy cả một trời yêu thương. Tôi thấy mình ở những đứa trẻ vùng cao chân đất, áo xống phong phanh. Trên những chuyến bay đến những vùng đất lạ, đẹp đẽ tôi vẫn luôn ước chi mình được về với Quảng Nam. Khi đó tôi mới thực sự tìm thấy bản thân mình trong những yêu thương bình dị đó!”.
Câu lạc bộ Y đức TTQN đi về Nông Sơn. |
Khám chữa bệnh cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa. |
Những dòng nhật ký… “... Có những nghĩ suy lớn hơn trong tôi" Mình chỉ còn lại 50 ngàn thôi, mình muốn tham gia đi cùng mấy anh chị trong diễn đàn TTQN nhưng mình ngại lắm! Anh Mì gọi cho mình bảo, ở diễn đàn này, chỉ cần có tấm lòng thôi! Vậy là mình khăn gói về Quảng Nam. Sinh viên Y năm thứ 5, lần đầu tiên mình được trực tiếp khám bệnh cho bà con nghèo. Niềm tin yêu mãnh liệt vào nghề càng dữ dội hơn, mình biết mình có nhiều sự lựa chọn cho tương lai, nhưng mình hứa sau khi ra trường mình sẽ trở về quê nghèo của mình để làm một bác sĩ tận tình và yêu thương bà con. Mình biết, nhiều người sẽ cho mình là phù phiếm nhưng chuyến đi về khám bệnh cho bà con Nông Sơn, mình hiểu ra được là một bác sĩ, bạn cần phải làm gì? Ai cũng chọn bệnh viện lớn, nơi có lương cao, đời sống đủ đầy thì ai sẽ về những miền quê nghèo? Mình nghĩ lựa chọn của mình sẽ được ba mẹ mình đồng ý! Quảng Nam yêu thương ơi! Chờ ngày mình ra trường nhé!”. “… là nơi tìm về của “tuổi thơ dữ dội” “Ngày hôm qua vui không kiềm chế! Bảy năm xa nhà, ba cái trò con nít dẹp hết qua bên, rứa mà hôm qua lại hồn nhiên, điên dại, hàm hồ, ham hố. Em như được trẻ lại 10 tuổi để quậy phá tưng bừng hoa lá, được thoải mái nói tiếng Quảng Nôm líu la líu lo. Lần đầu đi mà em “trót dại” yêu cái hội ni như “yêu quê hương và gia đình” mất rồi! Tết ni đi tình nguyện anh chị cho em đi theo với”. Hôm qua em nhớ có cô bạn ngồi bên mình đã khóc khi thấy mọi người chơi ô làng, chơi rồng rắn lên mây. Giữa xô bồ nhộn nhịp của Sài Gòn, gặp lại nhau và được chơi với nhau những trò trẻ con ngày xưa, hỏi răng mà không bật khóc cho được? Em mong TTQN sẽ cho tụi em nhiều sân chơi hơn nữa nhé! Đêm nay, trong giấc ngủ của mình em sẽ được gặp đứa trẻ con em ngày xưa…”. |
Minh Kiệt