Một dòng hoa trôi
bập bềnh duyên mơ
Chừng như ai còn đó
bên rừng xuân sương mờ…
Thoảng nghe như tiếng đàn
nhặt khoan bên sông vắng
Hoa với chiều phai nắng
tả tơi bay qua hồn
Đào nguyên xưa chìm khuất
mây bồng bềnh non cao
Một lần thôi lỡ mất
Một đời dài hư hao
Qua sông chiều trở gió
Thấy hoa chợt nhớ mình
Nẻo đời nhau mất dấu
Cõi miền nào vô minh
Một dòng hoa trôi
Một làn hương bay
Một mình tôi đứng lại
Nắng run run chân ngày…
H.MAN