Về thăm lại quê nhà
hóa... người dưng khách lạ
ngẩn ngơ chiều nắng nhạt
khói nhà ai cay nhòa!
Mái xưa từng ấp ủ
tuổi thơ tôi... nay đâu?
nghẹn giữa bờ tường vỡ
nghe âm dương ngói đau!
Tôi tìm tôi thơ ấu
êm đềm bến sông Thu
lặng lờ con cá quẫy
trong bình yên sóng ru
(sông ơi có lở bồi
cũng xin đừng dâu bể
đừng như ai ước thệ
mà hoài hoài sơn khê!)
Quê nhà tôi đứng khóc
bên thềm không ai hay
trăng mờ chìm đáy nước
đành thôi. Chiếc lá bay...
BÍCH NGA