Con ngồi ru mẹ đêm nay
Hạ huyền khuyết, ánh trăng gầy góc sân.
Tháng năm dắt mẹ xa dần
Con ru mẹ được mấy lần nữa đâu!
À ơi, ví dặm ví dầu...
Rưng rưng tóc mẹ nhuốm màu thời gian.
Bàn tay chai sạm chai sần
Vin dốc tuổi, mẹ về gần bên kia.
Con ngồi ru cạn canh khuya
Thương mẹ mấy chẳng thể chia tuổi đời.
Tiện tằn từng khắc mẹ ơi
Sợ hơi thở, tuột tay rơi đâu còn...
ĐÔNG PHƯỚC HỒ