Mấy năm sau này, đi đâu cũng nghe truyền tụng câu nói của thầy Mạnh Tử vì quần chúng đã được xiển dương lên hàng đầu: Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Cứ như ông là người đầu tiên đề cao vị trí của nhân dân trong xã hội! Thật ra thì trước thầy Mạnh khoảng 500 năm, Đế Thuấn đã… gẩy đàn cầm mà hát rằng: Nam phong chi huân hề, khả dĩ giải ngô dân chi uẩn hề! (Ngọn gió Nam có thể cởi bỏ nỗi buồn lo của dân ta rồi!). Ấy là tấm lòng của người lãnh đạo biết lo cho dân cho nước. Lo cho dân một mặt phải bảo vệ dân, mặt nữa phải để cho dân làm chủ, bởi “Con người Việt Nam, thanh thiếu niên Việt Nam không được bảo vệ thì làm sao bảo vệ được dân tộc, bảo vệ được tự do” (Trích phát biểu của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt).
Năm qua dư luận báo chí đều nhất trí rằng bầu không khí văn hóa của xứ mình… bị ô nhiễm nặng. Ngoài ra, chuyện làm thất thoát công quỹ tính từ bạc tỷ trở lên cũng… đủ phép biến hóa. Nhưng nói là nói vậy chứ chẳng thể rơi vào bi quan chủ nghĩa. Rõ ràng là, dù cho lụt lội bão táp, năm qua nông dân cả nước cũng làm ra khoảng 40 triệu tấn lương thực, xuất khẩu trên 6,7 triệu tấn, sản lượng cà phê là 1,7 triệu tấn, xuất khẩu trên 1,5 triệu tấn, là một trong 5 nước xuất khẩu nhiều gạo và cà phê nhất thế giới. Ngoại thương thì đã xuất khẩu được hơn 150tỷ USD, còn sản xuất dầu thô thì lên khoảng trên 16 triệu tấn, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng lên nhiều chục tỷ USD…
Chuyện dân làm chủ thì phải thành thật ghi nhận những chuyển động trong sinh hoạt xã hội, thể hiện khá rõ qua những kỳ họp Quốc hội, qua hàng loạt bộ luật mới ra đời, dần dần xác lập trí tuệ và những đòi hỏi của nhân dân. Nghĩa là “nói tóm lại” trong cái bối cảnh xôi đậu thì màu trắng đang lấn dần màu đen. Có thể nói, ấy là… vui vầy chi sự. Mà thực tiễn ấy là gì nếu không nhờ vào trình độ dân trí đang nâng dần lên, nghĩa là kiến thức, là kỹ thuật, nghĩa là nhờ vào cái vẫn quen gọi là chất xám.
Hay nói theo kiểu… cũ rích, là nhờ vào kẻ sĩ. Chính kẻ sĩ chứ không phải là những ai khác làm nên những con rồng châu Á. Nói chuyện rồng chắc ai cũng muốn hóa rồng. Nhưng nếu đang là… cá thì phải ráng mà vượt vũ môn, nghĩa là phải tập… nhảy.
Nhảy, không phải là một mà là nhiều lần, có khi trầy vi tróc vẩy. Quốc sách thì đã rõ ràng: phải chống tham nhũng, ngăn lạm phát, cách mạng về tổ chức. Bởi dù bạn bè bên ngoài có nhìn Việt Nam một cách thiện cảm thì bản thân ta cũng phải… cựa quậy hết mình, vì rõ ràng, nội lực của ta còn chưa đủ “hỏa hầu”: công nghiệp non trẻ, quan liêu thì… khá già, luật thì… đang làm thử, và tài chính ngân hàng thì phải… học nữa, học mãi. Lo cho dân, ấy là phải đặt kẻ sĩ vào vị trí đòn bẩy (tất nhiên là phải loại trừ những kẻ sĩ… làm bằng giấy). Chất xám của dân ta không kém so với bạn bè trong khu vực đã phát triển hơn ta, chí ít cũng về số lượng với hơn 10 vạn người có trình độ trên đại học và hàng ngàn giáo sư tiến sĩ.
Nhất sĩ (trí thức cũng đồng hạng với công, với thương), rồi mới đến nhì nông. Nay ta dư gạo, chắc hẳn từ nay khỏi phải… chạy rông. Cho nên có thể tin rằng, hành trình đi tới cái ĐÚNG của cái ĐÍCH ẤM NO những bước nhanh hơn, như sự nhanh nhẹn của năm… CON KHỈ này vậy.
NGUYỄN THIÊN TRUNG