Người con trai ấy lớn lên
Hồn gươm chiến quốc đè trên cuộc đời
Buồn trông vật đổi sao dời
Thuyền con trên sóng trùng khơi mãi gào
Mưa rừng thác núi xôn xao
Tay gươm tay súng, tay nào vẫy em?
Ngùi thương hoa cúc bên thềm
Mẹ theo ra ngõ đau niềm từ ly!
Người con trai ấy ra đi
Sấm giăng hướng mắt, hàng mi lạnh lùng
Khoát tay rời tiệc quần hùng
Bom vang tấc mộng, lửa bùng cháy mơ
Súng gươm hết bận, bây giờ
Hai tay đều rảnh biết chờ vẫy ai.
TƯỜNG LINH