Mỗi lần về quê, tôi lại ghé thăm dòng sông nơi tuổi thơ tôi vẫn thường hay tắm vào những buổi trưa hè nắng nóng, hay những buổi chiều sau khi tàn những cuộc chơi đùa với bạn bè. Chúng tôi rủ nhau ùa ra sông tắm táp, mặt sông huyên náo tiếng nói cười. Đứng trên bờ sông, tôi đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ gắn liền với sông cứ chen nhau hiện về trong tôi. Hình ảnh những đứa trẻ áo thun, quần đùi rón rén tranh nhau quả bóng tròn, quả bóng được lũ trẻ con chúng tôi cuộn bằng lá chuối khô. Cái sân cát nhấp nhô chỗ cao, chỗ thấp, nằm bên bờ sông là nơi mà chúng tôi thường tranh tài đá bóng dưới cái nắng nhạt nhòa. Đâu đó trên nền trời bóng núi đã đổ dài lấp xấp, bóng núi in lên mặt sông phẳng lặng như tờ. Khi tàn cuộc chơi, chúng tôi tranh nhau nhảy phóc xuống sông, rồi vùng vẫy như con cá rô...
Nhớ cái thuở lên chín lên mười, sau những buổi tan học về, tôi giấu mẹ, lấy cái rựa rồi chọn chặt một cây chuối vừa tầm, chỉ lấy đoạn giữa thân chuối làm bè, vì thân chuối nổi bập bềnh trên mặt nước mà không bị chìm. Cây rựa không biết tôi quăng đâu mất, lúc đó, tôi chỉ quan tâm đến “chiến lợi phẩm” mà mình kiếm được. Ba chân bốn cẳng tôi vác thân chuối nặng trịch ra ngoài sông. Lũ bạn tôi mỗi đứa cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một thân cây chuối. Chúng tôi nằm úp thìa trên thân chuối, lấy hai cánh tay làm mái chèo, rồi bắt đầu thi nhau xem ai chèo giỏi và nhanh nhất. Có khi chúng tôi kết những thân chuối lại với nhau làm thành chiếc bè lớn rồi leo lên, thả bè trôi theo con nước lặng lờ. Lũ trẻ chúng tôi chẳng đứa nào sợ nước sâu vì ai cũng bơi giỏi cả. Chán trò chơi này, chúng tôi lại bày ra trò chơi khác. Nhớ nhất là trò ném đất sét vào nhau, đất sét được chúng tôi vục dưới lòng sông. Trông gương mặt đứa nào cũng nhọ nhem nhếch nhác, áo quần bết bùn tả tơi.
Những buổi không tắm sông. Chúng tôi kéo nhau đi chặt cần câu, đi đào giun làm mồi rồi ra bờ sông câu cá. Thích nhất là mỗi lần nhìn dây cước cứ nhích lên nhích xuống, giật cần câu lên nghe cái “vút” thật sướng tai. Mỗi lần giật cần câu, thể nào cũng dính con cá lủng lẳng. Những buổi đi câu như thế chúng tôi bắt khá nhiều cá. Về nhà lại được cha mẹ khen nữa, sướng ơi là sướng, không như mấy bữa chỉ toàn nghe cha mẹ rầy la vì nghịch ngợm làm bẩn hết áo quần. Con sông quê có lúc hiền hòa, nhưng cũng có khi sông lại giận dữ vì lũ lụt làm nước duềnh lên tràn cả đôi bờ. Những lúc đó, lũ trẻ con chúng tôi chẳng đứa nào dám hó hé ra bờ sông xem con nước dữ dằn.
Bây giờ mỗi lần trở về quê, dẫu có bận bịu, tôi vẫn dành chút thời gian ghé thăm dòng sông. Sông khác xưa nhiều lắm vì dòng nước trở nên vàng đục do nạn khai thác vàng ở đầu nguồn. Rác rưởi và những xác súc vật chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước bốc mùi hôi rất khó chịu. Hai bên bờ sông bị sạt lở nặng, sông không còn vẻ đẹp như ngày xưa nữa, khiến tôi không khỏi ngậm ngùi. Đâu rồi con sông quê, con sông của tuổi thơ?...
A LĂNG VĂN GÁO