mọc dày
hoa vẫn là sưa
rơi dày
nên hóa thành mưa cuối mùa
đường vàng ngại bước chân đưa
không ai lẫn được giữa cừa và em
nắng về ấp ủ từ đêm
vàng ngân lên để nghe mềm mại mưa
người chưa chi đã người xưa
hoa chưa chi đã vàng sưa chân trời
ủ trong dông bão tơi bời
ủ trong xuân, bỏ cuộc chơi không về
con đường hóa một cung mê
lỗi lầm cơn gió ngày quê rực vàng
em là nắng để đăng quang
phút giây chới với níu hoàng hôn rơi
đường cừa có tiếng chơi vơi
lời không nói được thành lời lặng thinh
cầm trên tay chút bình minh
giọt vàng sưa những cuộc tình vàng hoa.
NGUYỄN TẤN SĨ