Ta biết, sẽ có một ngày xa vắng.
Trên chiếc bàn gỗ này, ta vẫn ngồi viết ở đây. Những cuốn sách nằm yên như thế. Những con chữ sẽ ngủ vùi trong cơn mê, không ai đánh thức. Mặt trời ngây ngô tiếp tục gửi những thông điệp qua khung cửa sổ lấp lánh màu hy vọng. Ta không chờ đợi. Nhưng mùa thu cứ về. Mây lang thang ngoài đồng vắng. Lá vàng ngổn ngang tâm sự giữa đất trời hư ảo. Những tấm lòng trắc ẩn chìm khuất trong ngọn gió mùa đông bắc như mưa ngâu quay về bến cũ. Trên những nẻo đường ta đã đi qua, thời gian gõ nhịp vô ngôn. Thời gian không hò hẹn để ai thương nhớ một đời.
Sáng qua, rón rén bên thềm, một chiếc lá vàng chao cánh. Ta ngồi bên khung cửa hẹp, gió sớm thổi qua vườn cây, đưa tin người đã mất. Người đi thật rồi ư? Đi đâu? Về đâu? Có bao nhiêu điều chưa nói hết. Có bao nhiêu việc dở dang não nề. Thế mà cứ đi như đến ngày đã hẹn. Không đành. Cuộc trần ai đã từng rong ruổi, đùa giỡn trên khung trời ảo hóa bao la. Té ra không có cái gì tồn tại. Chỉ có cái tồn vong rượt đuổi trên ngọn sóng thời gian vô tận.
Lâu lắm rồi, ta không biết đi đâu, về đâu. Nhiều khi ta muốn về nơi gió cát, lắng nghe hơi thở của núi rừng để có được một lần mơn man tà áo xanh non bên bờ vũ trụ huyền đồng. Ngọn gió đa tình thiên thu thơm mùi lúa chín. Xin trải lòng ra cho ta nương nhờ bờ vai quê cũ. Đi về đâu đó. Bỗng nhớ mênh mang. Hoa vàng cỏ dại. Bờ vực bãi dâu. Con đò bến nước. Khói sóng đầu sông. Sương chiều áo mỏng. Chút niềm riêng chia sẻ đôi bờ. Ta lại về đâu đó. Thấp thoáng áo nâu, rêu mờ viễn xứ. Ngày ấy hoang mang, mắc cạn trên dòng luân lạc, con đường xanh xao dấu ngựa điêu tàn. Có thể nào an nhiên bên bờ dâu bể. Lao xao bóng nhớ phía trời gần, tìm nhau trong hơi thở. Gió tàn canh thổi suốt cõi vô tình. Ta lại đi tìm. Từ thời Phệ Đà kinh Upanisad (Áo nghĩa thư) cho đến Đức Phật Thích ca đều nhắm thẳng mục đích giải thoát để trở lại đồng nhất cùng đại ngã.
Mải miết rồi cũng phải ra đi. Cũng phải quay về. Con đường ở lại thân thiết với bàn chân kinh hành như hoa cỏ đùa gió chiều, ven đường sơ ngộ.
HOÀNG QUY