Bốn mùa hoang vu xứ kiwi

LỆ HẰNG |

Thơ, thơ quá đi thôi. Đó là những gì tôi đã thốt lên khi lang thang trong “Bốn mùa hoang vu xứ kiwi” (NXB Kim Đồng) của nhà văn Trần Băng Khuê với phần minh họa của họa sĩ Bưởi.

Bìa tập sách “Bốn mùa hoang vu xứ kiwi”. Ảnh: Internet
Bìa tập sách “Bốn mùa hoang vu xứ kiwi”. Ảnh: Internet

Vùng đất mới mà Trần Băng Khuê mang tôi đến chính xác là thành phố Auckland của đất nước New Zealand xinh đẹp thuộc phía Nam bán cầu, nơi mùa đông và mùa hè gần như ngược hẳn với Việt Nam.

Tác giả Trần Băng Khuê sinh năm 1982, hiện sống và làm việc tại Huế. Sách đã in: “Mưa rơi trên sông” (tùy bút, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây và NXB Văn học, 2013); “Khói xuân vương tóc mẹ” (tản văn, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây và NXB Văn học, 2017); “Bức tường trong chai Tequil” (tập truyện ngắn, Phương Nam Book và NXB Hội Nhà văn, 2017)…

Thời đại chúng ta, thế giới trở nên gần hơn bao giờ hết mà cũng xa hơn bao giờ hết, đồng thời biên giới đôi khi không đơn giản như trên một tấm bản đồ.

Tôi đang muốn nói đến thế giới vật chất, biên giới địa lý, thứ mà tôi muốn đặt làm đối trọng với cái thế giới bất tận của tâm hồn - nơi con người dù gần nhau đến đâu cũng không chắc có thể vượt qua được đường biên vô hình để chạm vào nhau...

Trần Băng Khuê với tôi là một tâm hồn đẹp nhưng gai góc và không dễ chạm vào. “Bốn mùa hoang vu xứ kiwi” gồm những trang văn trải lòng về cuộc sống với tất cả rung cảm, suy tư, ước mơ, nuối tiếc và cả ẩn ức.

Thế nhưng ngay chính trong sự trải lòng này tôi vẫn thấy rõ ràng nỗi cô đơn mang tên Trần Băng Khuê và rằng tác giả vẫn giữ lại riêng mình một thế giới không bao giờ có thể chia sẻ. Tôi không thể thấy thế giới đó một cách rõ ràng, dĩ nhiên là vậy, nhưng tôi cảm nhận được nó, nó nằm sâu bên dưới những gì tác giả đã viết ra.

 

Đọc nhiều tác phẩm của chị, mới thấy Trần Băng Khuê có một ốc đảo cho riêng mình. Tôi đã khám phá được điều này qua cách mà thành phố Auckland hiện lên trong mắt, vọng lên trong tai, phảng phất hay ngây ngất nơi cánh mũi phập phồng, chát đắng hay lịm ngọt nơi đầu lưỡi… và cách tác giả tương tác, đón nhận hay từ chối thế giới xung quanh.

Tôi đã được khám phá thành phố Auckland, rất nhiều ngóc ngách, nhưng không phải là khám phá một thành phố Auckland trên tạp chí du lịch, trên sách địa lý hay video tour mà là Auckland qua Trần Băng Khuê chứ không phải bất kỳ ai khác.

Ốc đảo ấy cô đơn nhưng chưa hẳn cắt đứt mọi kết nối, một tâm hồn lang thang nào đấy ở một khoảnh khắc nào đấy có thể vì rung cảm dành cho cái đẹp mà bước vào ốc đảo dù không thể đi đến tận cùng. Cô đơn không có giới hạn. Cái đẹp cũng thế. Tình yêu cũng thế.

“Tôi đang kể về nơi nào đó ở thành phố Auckland nhỏ bé, nơi đã cho tôi một tình yêu lớn, cho tôi những tháng ngày, những trải nghiệm hệt như một giấc mơ hoang vu bốn mùa lặp lại mà không hề chán chường. Tôi nhớ, tôi nghĩ, tôi sẽ nói về nỗi nhớ này bằng cách của tôi, bằng việc sẽ tiếp tục mơ giấc mơ hiền lành về nơi đó, về hình dáng một mảnh bản đồ nằm ở phía bên kia đại dương của xứ sở kiwi” (Trần Bằng Khuê).

“Bốn mùa hoang vu xứ kiwi” dẫn tôi đến Auckland xinh đẹp nhiều cừu, nhưng nó là lối nhỏ dẫn tôi bước vào một xứ sở của thăm thẳm nội tâm nhiều hơn.