Chông chênh tuổi đôi mươi

MAI THỊ XÍ 20/05/2021 15:02

(QNO) - Tôi tưởng tượng nếu không tình cờ đọc được quyển sách này, cuộc đời Mai Thị Xí ắt hẳn sẽ rất khác với bây giờ. Cách kể của tác giả bài viết, không mẫu mực, đầy riêng tư, ngạt thở nhưng lôi cuốn và hấp dẫn. Và sự ấm áp vẫn hơn hết thảy, Alan - nhân vật bé con duy nhất trong "Cửa hàng dành cho kẻ ngán sống", như âm thanh của niềm vui, như ánh sáng của lòng hy vọng đã gián tiếp chữa lành cơn bệnh trầm cảm của Xí.

 

Ban tổ chức cuộc thi "Cùng đọc sách" trân trọng giới thiệu bài viết của bạn Mai Thị Xí (giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu (TP.Hội An, Quảng Nam)với "Cửa hàng của những kẻ ngán sống".

…………………

Chín năm trước, khi còn là sinh viên, trong một lần tình cờ đi Hội chợ sách, tôi vô tình bị thu hút ngay bởi tiêu đề cuốn tiểu thuyết "Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống" của Jean Téule (NXB Hội Nhà Văn, 2009). Nó thực sự hợp với hoàn cảnh của tôi lúc đó: đang ngán sống, đang muốn chết.

"Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống" kể về một gia đình nọ có 10 đời chuyên bán các dụng cụ tự sát. Theo câu chuyện, những kẻ tìm đến cửa hàng nhà Tuvache đều là những kẻ không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống này nữa.

Còn tôi thì sao? Tôi bị trầm cảm đã rất lâu rồi. Và mỗi khi "lên cơn", nhẹ thì tôi đập phá đồ đạc, nặng thì tôi phải thấy được máu chảy. Tôi sẽ đi vào nhà tắm, mở nước, lấy dao và rạch vào tay mình. Thấy máu chảy tôi sẽ bình tâm trở lại. Khi đã tỉnh táo, tôi lại trở về con người cố hữu, yếu đuối và cần được yêu thương.

Tôi đọc tỉ mỉ từng câu chữ, có lúc lại mơ hồ nhắm mắt suy nghĩ. “Có nhiều cách để tự sát vậy sao. Tự sát bằng dao, bằng dây thừng, bằng món cocktail pha độc được, hay những quả táo chứa chất cyanure. Muốn chết nữ tính hơn thì có loại độc dược trực tiếp sờ vào là chết liền… Muốn chết thật oai thì có thể chọn bộ kimono với thanh đoản kiếm….”

Đọc đến nửa quyển, vẫn ánh mắt chăm chú đó, nhưng sao thấy tôi khác quá. Cơ mặt giãn ra, tôi hơi nhíu mày, rồi chốc chốc lạli cười khe khẽ.

Những đứa con trong gia đình nhà Tuvache được đặt theo tên của những người nổi tiếng trên thế giới đã chết vì tự sát. Cậu con trai cả Vincent, lấy từ tên của họa sĩ Hà Lan đã tự sát - Vincent Van Gogh. Cô con gái Marilyn - lấy tên của cô đào nổi tiếng Mỹ Marilyn Monroe chết năm 36 tuổi tự sát bằng thuốc an thần. Cậu con trai út Alan được đặt theo tên của Alan Turing - cha đẻ của những chiếc máy tính đầu tiên, tự sát bằng quả táo tẩm dung dịch cynaure.

Trong dịp sinh nhật lần thứ 18 của Marilyn, người mẹ tự tay làm cho cô con gái một chiếc bánh sinh nhật hình cỗ quan tài với hai ngọn nến hình dây thòng lọng treo cổ tạo thành số mười tám.

Vincent tặng cô em gái một dụng cụ tự sát mà anh mới phát minh, một chiếc mũ bảo hiểm xe máy bên trong gắn hai thanh chất nổ. Còn cậu út Alan là một tính cách hoàn toàn đối lập với những thành viên trong gia đình. Cậu bé luôn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, luôn vui cười và ca hát cho dù bị mẹ nhồi nhét phải xem ti vi với những thảm cảnh như thế giới hủy diệt hay ngày tận thế.

Nhân lúc ba mẹ vắng nhà, Alan đã làm vô hiệu hóa các dụng cụ tự sát. Alan khoét sâu vết cắt xung quanh nơ rút của dây thòng lọng, lấy những lưỡi lam tự sát mài cho cùn đi, những quả táo tẩm độc được thay bằng những quả táo mới không độc... Cậu bé là tia nắng hồng giữa ngôi nhà màu đen u tối ấy.

Nhưng món Hàng Cát của Alan khiến buổi tự sát tập thể truyền hình trực tiếp của 40 viên chức chính phủ biến thành một trò cười. Cửa hàng phải đứng trước nguy cơ đóng cửa. Bố của Alan hết sức tức giận, rượt đuổi cậu bé chạy khắp nhà khiến Alan trượt chân ngã qua ô cửa sổ.

Thiên sứ bé nhỏ Alan chọn cái kết ra đi khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

*

*         *

 

Đang giấc ngủ, tôi giật mình bật dậy như người vô hồn. Lại cái cảm giác khô rát cuống họng như người bộ hành giữa sa mạc nắng cháy khiến tôi bứt rứt khó chịu.

Tôi không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa rồi. Tôi với lấy chiếc ly trên bàn, định bụng sẽ ném chiếc ly vào tường cho tan nát nhưng lại lỡ tay làm đổ ly nước.

Cuốn tiểu thuyết của Jean Teule để bên cạnh bị ướt nhẹp. Tôi cầm cuốn sách lên, hình ảnh của cậu bé Alan ca hát với mái tóc bồng bềnh, nụ cười toả nắng, hiện về trong tâm trí: “Chỉ cần một ít thôi là đủ hạnh phúc rồi. Hãy xua đổi những muộn phiền ra khỏi đầu bạn đi. Hãy cảm nhận cuộc sống ở mặt tốt của tôi, bạn sẽ là một chú gấu vui tính”.

Chín năm đã trôi qua, giờ đây, khi đã trở thành một cô giáo dạy Văn, tôi càng ý thức hơn được giá trị cuộc sống và công việc tôi đang làm. Cuộc sống càng hiện đại, con người càng sống thiếu tình cảm, càng dễ rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Tôi may mắn đọc được cuốn tiểu thuyết của Jean Téule như một liều thuốc tinh thần và tôi thầm cảm ơn điều ấy. Tôi đặt cuốn "Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống" ở một vị trí đặc biệt trên giá sách, kèm theo đó dòng chữ "CHÔNG CHÊNH TUỔI ĐÔI MƯƠI”.

…………………

Bài dự thi “Cùng đọc sách” do Sở GD-ĐT phối hợp Báo Quảng Nam tổ chức trên báo Quảng Nam điện tử. 

Bạn đọc theo dõi thể lệ cuộc thi tại link sau:http://baoquangnam.vn/giao-duc/to-chuc-cuoc-thi-cung-doc-sach-tren-bao-quang-nam-dien-tu-111333.html

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chông chênh tuổi đôi mươi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO