Chuyện ngõ nghèo

TRƯƠNG ANH QUỐC |

Vốn từng mê cuốn “Hồ Quý Ly” và “Mẫu thượng ngàn”, khi “Chuyện ngõ nghèo” (NXB Hội nhà văn) của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh vừa phát hành tôi liền rinh về. Cuốn tiểu thuyết 320 trang cuốn hút đến độ đã cầm lên thì đọc một hơi đến trang cuối cùng.

Bìa tập sách “Chuyện ngõ nghèo”.
Bìa tập sách “Chuyện ngõ nghèo”.

Nhà văn, nhà báo Hoàng bị treo bút cho “về hưu sớm” đành nuôi lợn kiếm sống. Thời túng quẫn đói kém trật tự xã hội đảo lộn, sức mạnh của đồng tiền lên ngôi. Ngày ngày lầm lụi chăm sóc đàn lợn, Hoàng phát hiện ra rằng xã hội lợn cũng không khác chi xã hội người: cũng mạnh được yếu thua, cũng phân chia đẳng cấp, cũng tranh giành quyền lực…

Chuyện chú Lợn Bò đơn độc chờ thời cơ lật đổ đế chế bầy lợn Ỉn rất thú vị. Chuyện ba đồng nghiệp trí thức Hoàng, Lân, Tám lâm vào đường cùng đói khổ bi đát, chuyện về anh đồ tể Hợi phất lên nhờ lợn…

Trong câu chuyện lợn là câu chuyện của người. Những trí thức có lập trường sống trong lo sợ bị quy chụp, bị bắt, bị thẩm vấn bất cứ lúc nào. Âm thầm, lén viết sách, Hoàng lấy việc viết làm niềm vui nho nhỏ để vượt qua cuộc sống u tối bế tắc.

Viết văn chẳng nên ông vương ông tướng gì lại chuốc lấy họa. Nhưng sứ mạng của nhà văn là viết dù bản thảo không được in, dù viết một cách lén lút như kẻ trộm. Sợ mất bản thảo, Hoàng phải đem giấu ở nhà một người bạn để rồi gây ra hệ lụy.

Cuộc chiến và cải cách ruộng đất đã tạo ra những con người tàn bạo với biết bao di chứng. “Chuyện ngõ nghèo” triết lý rằng quyền lực lọt vào tay kẻ ác sẽ nguy hiểm khôn lường, luật nhân quả có vay có trả. Bi kịch nhưng dưới cái nhìn hài hước lạc quan, giọng văn thủ thỉ càng chạm đến nỗi đau tận cùng của lớp người cùng cực.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.

Đói khổ, buồn, lo lắng, suốt ngày sống cùng mùi phân lợn, nhà văn Hoàng đổ bệnh. Nửa tỉnh nửa mê ông mơ về miền cực lạc, đồng thời tái hiện thời bao cấp với những chuyện rất đời rất người nhưng khủng khiếp đến nỗi ta không dám tin đó là sự thật.

Chắc vì lẽ đó hàng chục nhà xuất bản từ chối bản thảo nhưng tác giả vẫn quyết không sửa chữa phần nhạy cảm để dễ xuất bản. Sau hơn hai mươi tám năm “Chuyện ngõ nghèo” mới được in.

Như viên ngọc, “Chuyện ngõ nghèo” vượt qua thử thách thời gian càng thêm giá trị. Giá trị ở tác phầm, giá trị ở nhân cách của tác giả - nhà văn không thỏa hiệp. Một nhân chứng, một cái nhìn khách quan dẫu lịch sử có đúng có sai. Thời nào cũng vậy, dân mới là vạn đại.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh có lần bảo, với văn chương nghệ thuật người ta chỉ tính đến những cái đỉnh. “Chuyện ngõ nghèo” được viết trong lúc đau buồn bĩ cực nhất, chạm đến nỗi đau của người nghèo khổ, tầng lớp thấp cổ bé họng. Phải chăng trong biểu đồ hình sin, đáy cũng là đỉnh vậy.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã đi xa, những tác phẩm văn học của ông để lại cho đời rất nhân văn và vô cùng giá trị. Chuyện ngõ nghèo được viết cách đây 34 năm nhưng khi đọc lại, vẫn thời sự nóng hổi như mới vừa viết từ hôm qua.