Con người là hoa của đất...

NGUYỄN NHÃ TIÊN |

(Xuân Tân Sửu) - Ngắm tác phẩm "Đất nở hoa" của Phạm Văn Hạng, tôi liên tưởng đến một ý niệm thường hằng trong văn hóa văn nghệ dân gian: "Con người là hoa của đất".

Các văn nghệ sĩ, trí thức chụp hình bên tượng “Đất nở hoa” tại Hà My Đông A. Ảnh: NGUYỄN NHÃ TIÊN
Các văn nghệ sĩ, trí thức chụp hình bên tượng “Đất nở hoa” tại Hà My Đông A. Ảnh: NGUYỄN NHÃ TIÊN

Đa đoan với nghệ thuật

Nói đến Mỹ thuật Việt Nam đương đại suốt từ nửa thế kỷ qua, hẳn là không thể thiếu tên tuổi nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng. Và với Phạm Văn Hạng, nghệ thuật không chỉ khuôn lại trong thế giới tạo hình, hoặc mở thêm ra những chân trời kiến trúc, đồ họa, mà với mẫu nghệ sĩ đa đoan của anh, thì đấy còn là nghệ thuật ngôn từ - một trò chơi độc đáo với thơ xác lập một cõi riêng Phạm Văn Hạng.

Tôi đã lật tập thơ có một không hai của anh. Đúng là độc bản, được anh thể hiện trên chất liệu đồng, nặng hơn 200kg. Thi phẩm lấy tên cũng khá khiêm tốn: "Ba mươi năm tập tễnh làm thơ", gồm 29 bài, hầu như bài thơ nào cũng ngắn. Từng trang thơ được gò hàn nổi theo bản dịch ra bốn thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Hoa.

Xin trích lời của cố thi sĩ Trinh Đường - bạn vong niên với anh, lúc còn sống ông đã có những nhận định về thơ Phạm Văn Hạng như sau: "Chắc trước nay chưa có tập thơ nào ít chữ hơn. Có bài hai câu, có bài hai mươi từ và đều không có đề. Hầu hết là những cái lõi tư tưởng, cái xương sống của những bài thơ, những gì lắng đọng nhất trong cuộc đời tác giả. Ở vườn tượng của anh ở Đà Nẵng, tôi ngỡ lạc vào một vườn thơ, ngược lại với ở đây, lại có cảm tưởng xem tranh tượng khi đọc tập thơ có họa, trong họa có thơ. Ở Phạm Văn Hạng, cả hai cùng song sinh, cùng hóa kiếp vào nhau, tự tách ra thành hai hình thể khác nhau, có ranh giới khu biệt nhưng lại cùng một tuyến đồng nhất...".

Trong mỹ thuật, mà cụ thể là nghệ thuật điêu khắc, tính cách nghệ sĩ của Phạm Văn Hạng mới bộc lộ rõ ràng. Từ những hình tượng to lớn cho đến các chân dung, tượng nhỏ, sự tài hoa không chỉ ở bố cục, đường nét, phối cảnh mà ngay cả cách Phạm Văn Hạng sử dụng vật liệu như gỗ, đá, kim loại, đất sét...

Có thể nói, đối với anh vật liệu không chỉ là vật liệu, mà mỗi thứ đích thực là một ngôn ngữ, màu sắc được anh sử dụng vào mỗi hình tượng thành tiếng nói, thành linh hồn cho tác phẩm nghệ thuật. Cho đến nay trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước, anh đã dựng hơn 20 tượng đài và nhiều tượng danh nhân văn hóa lịch sử khác. Đặc biệt, anh còn lập hai vườn tượng ở Đà Nẵng và Đà Lạt, lưu giữ nhiều tác phẩm tâm huyết của anh như: nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Bùi Giáng, học giả Đào Duy Anh, nhà văn Nguyễn Tuân...

Đất nở hoa

Xuân này, tôi muốn nói đến tác phẩm "Đất nở hoa" mới nhất của anh. Đây là bức tượng được dựng lên bằng vật liệu bê tông giữa trung tâm giáo dục Sky-Line Hill Hội An tọa lạc tại khối phố Hà My Đông A thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Ý tưởng từng mảng khối vươn cao mà mềm mại, nhất là màu sắc của tượng trắng như tuyết nổi bật lên trên nền trời xanh như ngọc. Nhớ một buổi sớm mai anh Phạm Văn Hạng đưa chúng tôi vào Hà My "chiêm ngưỡng" tác phẩm mới "Đất nở hoa".

Ngày hôm ấy trời Hà My nắng gắt, thế mà chúng tôi, gồm: nhà nghiên cứu phê bình Đặng Tiến (ở Pháp về), GS-TS. Nguyễn Đăng Hưng (từ Bỉ về), Duy Ninh, Trương Điện Thắng và tôi, trông ai cũng "rất ngoan" nghe tác giả say sưa giải thích những bố cục, nào hình cánh chim, hình cánh hoa, hình trái tim... Mỗi hình tượng như thế ẩn chứa trong lòng nó một mật nghĩa, và tùy theo nhãn lực người xem mà diễn dịch khám phá.

Tôi vốn không am tường cho lắm về lý luận trong nghệ thuật tạo hình. Chỉ có điều trực cảm mách bảo cho tôi về cái đẹp bức tượng cũng như tên gọi của nó, mà những gì thuộc về siêu lý thật khó lòng nói hết.

Xem tượng "Đất nở hoa", tôi liên tưởng đến một ý niệm thường hằng trong văn hóa văn nghệ dân gian: "Con người là hoa của đất". Mà một Đặng Tiến - từng giảng dạy văn chương Việt Nam tại Đại học Paris 7, Pháp; một Nguyễn Đăng Hưng giảng dạy tại Đại học Liège, Bỉ; các anh đều tuổi hưu cả rồi vẫn canh cánh nặng lòng với đất mẹ Quảng Nam - Đà Nẵng, với quê hương đất nước qua các công trình nghiên cứu.

Và rồi một Phạm Văn Hạng - người nghệ sĩ điêu khắc từng có đến một phần hai thế kỷ lao động nghệ thuật, mà giờ đây đi đâu trên đất nước này ta cũng đều có thể bắt gặp tượng của anh bề thế giữa các thành phố lớn. Với tôi, các anh là những trí thức tài năng, người nghệ sĩ điêu khắc tận hiến đời mình cho nghệ thuật. Các anh có là hoa của đất hay không tự mỗi cuộc đời kia đã là một trả lời.

TAGS