Đất nước và Gia tộc, ký ức không trôi đi!

NGUYỄN ĐIỆN NAM |

Lịch sử thăng trầm của một dân tộc, đất nước, quê hương đều gắn với những số phận con người. “Mỗi số phận chứa một phần lịch sử” (Evtusenko) mang âm vang của thời đại, đồng vọng những khát khao lý tưởng và cả ham muốn bình thường. Trải qua những biến cố lịch sử, không phải ai cũng thành anh hùng, thậm chí “không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra Đất Nước” (Nguyễn Khoa Điềm).

Bìa cuốn sách “Đất nước và gia tộc” – Nxb Hội Nhà văn.
Bìa cuốn sách “Đất nước và gia tộc” – Nxb Hội Nhà văn.

Dòng họ Võ ở Khương Mỹ (Tam Xuân, Núi Thành, Quảng Nam) có những người con cháu dâu rể… có thể chưa ai biết mặt đặt tên nhưng đã làm nên trang sử gia tộc, thấm đượm máu đào và bao nước mắt mồ hôi để gầy dựng, giữ gìn truyền thống yêu quê hương, đất nước, cống hiến cho các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Trong bóng râm của thời gian phủ bóng, người đời thường nhắc đến tên tuổi thành danh của dòng họ ấy, như Cố Chủ tịch Nước Võ Chí Công, hay anh hùng Võ Ngọc Hải,… nhưng còn rất nhiều người nữa âm thầm, lặng lẽ cống hiến, hy sinh.

Ấn tượng nhất là những người con dâu của dòng họ này, bị đọa đày trong bao đau thương do chiến tranh ly loạn, vẫn gắng sức chở che đùm bọc những hòn máu huyết thống, để bước tiếp con đường cách mạng, để đến với ánh sáng niềm tin của dân tộc về một ngày hòa bình, độc lập, tự do.

Trong lò lửa sục sôi bối cảnh đất nước bị nô lệ, cả dân tộc đứng lên cầm súng đánh giặc, thì mỗi gia tộc hay từng người đều phải nén chịu nỗi đau trong bóng đêm uẩn khúc, bi tráng.

Nhưng vượt qua và vượt lên tất cả, đọng lại với thời gian là tình thương yêu vô bờ, thắp lên ánh sáng hướng đến giá trị con người và thời đại. Quảng Nam “trung dũng kiên cường” là nhờ có lòng Mẹ - quê hương dãi dầu nắng mưa, trường kỳ nuôi dưỡng bao người con biết quên mình vì nghĩa lớn.

Dòng họ Võ – Khương Mỹ cũng như nhiều gia tộc ở đất này phải gặp cảnh mồ côi con, mồ côi cha, mồ côi bà, mồ côi cháu, mồ côi vợ, mồ côi chồng… vẫn không tiếc máu xương cống hiến cho cách mạng.

Bằng lối kể chuyện giản dị nhưng sinh động ẩn dưới lớp áo hình thức bút ký văn học, trang văn của Phạm Thông đã đi vào sâu thẳm nỗi đau thương và anh dũng của một dòng tộc, rồi rộng ra là quê hương, đất nước.

Anh đã khơi dậy vỉa quặng quá khứ đời người để nhắc gợi những điều không nên quên lãng. Anh đã lặm vào nỗi đau thương và anh dũng, khắc họa các thân phận trong một gia tộc và cả những nhân vật ở tộc họ khác nhưng có quan hệ với tuyến chính diện trong tác phẩm, để khẳng định dáng núi hình sông đất này có phần đóng góp của những người “không ai nhớ mặt đặt tên” trên trang sử chính thống.

Dòng chảy nhân văn mà Phạm Thông tìm thấy đó, chảy qua tháp ba Khương Mỹ, qua những ngã ba sông Tam Kỳ - Trường Giang, qua ruộng đồng hóc rú… khu trú trong tình yêu quê hương của những con người trải theo cuộc chiến tranh khốc liệt.

Mải miết dòng chảy cùng lịch sử, trong khoảng một thế kỷ đầy biến động, chung quanh hình ảnh nhà cách mạng Võ Chí Công là cả một dòng tộc, một quê hương, những đồng đội, đồng chí sống trong lòng Nhân dân bao dung và nhân hậu.

“Đất nước và Gia tộc” từ đó đã được nhận diện và neo giữ trong lòng người đọc, không chỉ những trải nghiệm lịch sử mà còn cả số phận con người, sẽ không trôi đi vào quên lãng:

Đất Nước không thể trôi được!
Máu xương, mồ mả tổ tiên đã trôi đi
Những dòng họ đã trôi đi
Nhưng hôm nay không thể nào trôi được!
(Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm).

Vùng nam Quảng Nam, từ Tam Kỳ, Phú Ninh đến Núi Thành, Trà My… hiện lên trong bức tranh “Đất nước và Gia tộc”, không thể nào trôi đi.

Cũng không thể trôi đi khi lịch sử ánh chiếu dưới cái nhìn văn học gắn với thân phận con người.

Có thể đâu đó còn vướng vài hạn chế về diễn đạt từ ngữ, cấu trúc tác phẩm nhưng “Đất nước và Gia tộc” sẽ tạo nên sự rung cảm và đồng vọng với những ai mang nỗi quan hoài về lịch sử cách mạng, về lòng dân trong kháng chiến.

Cuốn sách cũng cho người đọc cảm nhận rất rõ rằng chỉ những người “dĩ công vi thượng”, chí công vô tư, mới được dân thương, dân yêu, dân quý, dân đùm bọc. Bài học đó không chỉ có giá trị từ quá khứ mà còn ở lại, ở mãi đến muôn đời sau.