Hành trình tâm thức

ĐỖ TÀI 27/11/2022 06:38

Giản dị, gần gũi, tập thơ “Chút ánh sáng trong tim” (NXB Hội Nhà văn) là lời tự sự của Tươi Nguyễn về kiếp người với điểm đến cuối cùng là hành trình về với “chân không diệu hữu”…

Bìa tập thơ “Chút ánh sáng trong tim”.
Bìa tập thơ “Chút ánh sáng trong tim”.

Tươi Nguyễn là người con của đất Điện Bàn, bước chân lưu lạc vào phương Nam nhưng lúc nào cũng đau đáu cõi quê: “Về quê chỉ ước làm con nít/ Ngồi giữa đồng xanh đón nắng chiều/ Nghe tiếng trâu về chuồng lốc cốc/ Đêm nằm dệt mộng giữa mùa yêu” (Ngày đó chúng mình), hay như: “Tôi về nằm dưới bóng tre/ Nghe con ve cũ sau hè ỉ ôi/… Tôi về tìm lại bóng tôi/ Trăm năm hóa đá tình trôi vật vờ” (Quê nhà).

Dù có tha hương nhưng những cũ xưa cứ ám ảnh Tươi Nguyễn khôn nguôi, để rồi những nhớ nhung quê xứ bật lên thành vần đầy xúc cảm: “Chợt nghe tết đến trong vườn/ Tôi ngồi nhớ đẫm mùi hương quê nhà” (Tết ta).

Trong “Chút ánh sáng trong tim” ngoài mảng thơ viết về quê hương, còn một số bài viết về tình yêu, những cảm nhận về thân phận, suy tư với thế thái nhân tình. Đặc biệt, phần thơ về đạo của Tươi Nguyễn khiến người đọc phải suy tư.

Bởi để chuyển tải được tinh thần giác ngộ trong triết lý Phật giáo thì thi sĩ còn phải ít nhiều là “hành giả”. Thơ Tươi Nguyễn là những dòng chảy tâm thức hiện lên bất chợt, những hồi ký vui buồn. Anh viết trong cái lững thững, như có như không... những hoài niệm, trải nghiệm trong đa chiều buông rơi, gãy đổ, từ đời đến đạo.

Thuận duyên trong thương trường nhưng anh vẫn trầm tư trước cuộc đời, ngẫm về cái vô thường: “Hắt hiu bóng mình trên vách/ Ta ngồi đếm tuổi thơ bay” hay “Rong chơi trong cõi bồng bềnh/ Bến chiều cô tịch chênh vênh nát lòng”... Ngồi ở tuổi trung niên, anh hối tiếc “tuổi thơ bay” rồi lo sợ, bởi bóng mình cũng đã “hắt hiu”...

Những tự vấn ta là ai trong cõi đời này khiến Tươi Nguyễn tìm về thiên nhiên, để rồi “ngộ” ra triết lý sống thật giản dị: “Bây giờ chẳng buồn vui chi nữa/ Hứng khởi từ bi sống trọn đời/ Không mơ danh vọng trong trời đất/ Ngồi giữa vườn thiền nghe lá rơi”.

Chữ ghi đã rõ ánh đèn soi tâm thức, minh sát được sự thật, anh tìm về Trung Đạo, biết đủ là vui… Tươi Nguyễn bắt đầu sống trong chánh niệm: “Ngày ngày nhổ cỏ trồng hoa/ Đói ăn khát uống vỡ òa chân kinh (Độc cư).

Chọn cách an trú trong thơ, nhưng Tươi Nguyễn vẫn không hề tách bạch, dửng dưng với đời sống. Điều này thể hiện rõ trong nội dung “Thế gian mắc dịch hải hồ” trong tập thơ, với những cảm xúc như là sự ghi chép về thành phố trong đại dịch COVID.

Có ai ngờ một ngày kia xuống phố/ Con đường quen bỗng hoang vắng lạ thường/ Góc phố cũ hôm nao người chật ních/ Giờ hoang vu như phố núi mù sương” (Dịch). Để rồi trông ngóng ngày phố phường vui trở lại: “Dịch qua chưa?/ Phố phường đang mở cửa/ Dậy đi thôi trời đất quá rạng ngời” (Ngày mở cửa)...

Tươi Nguyễn tên thật Nguyễn Như Tươi (SN 1975), tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, từng nhiều năm làm việc trong các tập đoàn nước ngoài. Thế nhưng, từ năm 2013, anh nghỉ việc, sống tự do và gần như an trú trong thơ.

“Chút ánh sáng trong tim” đã gói trọn tâm tình của chàng trai xứ Quảng, như cách nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh nhận định: “Đọc thơ Tươi Nguyễn, dễ gật gù khi thấy tay mơ mà đã vẽ nên những ảo diệu. Rồi tìm hiểu hóa ra để viết cà rỡn, cà tửng và va chạm hư không như thế chẳng hề đơn giản…”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hành trình tâm thức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO