Lạc giữa miền thu

NGUYỄN THỊ THU THỦY |

Những ngày đầu hạ, được cầm trên tay tập thơ “Mùa thu về qua ngõ” của Nguyễn Đức Bá (cựu giáo viên Trường THPT Tiểu La, Thăng Bình), trong tôi thoáng chút ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng trước tình yêu sâu nặng với cuộc đời và thơ ca của thầy giáo - người thơ Nguyễn Đức Bá qua thi phẩm, tôi lạc bước vào miền hoài niệm từ bao giờ chẳng rõ.

 

Miền thu trong xúc cảm Nguyễn Đức Bá trải mênh mang khi lật giở từng trang thơ, ẩn chứa trong mỗi tác phẩm như: “Lạc miền gió rụng”, “Giấc mơ em mùa thu về qua cửa”, “Mong manh sợi gió”,”Ai”, “Giọt nhớ”, “Phố xa”, “Vẽ”, “Trăng nợ bóng đêm”, “Chiều thu”, “Ta về”… Bước chân thu hiển hiện qua tín hiệu quen thuộc của đất trời vào khoảnh khắc giao mùa cùng giọt nắng vàng, lá rụng rơi, bóng trăng gầy, giọt mưa chiều giữa phố xa…

Song trong thơ Nguyễn Đức Bá, mùa thu còn gợi nhớ về những gì đã xa: “Anh vẽ hình em lên thu vàng nỗi nhớ/ Chờ sương giăng đan võng cuộc tình”. Có ai dám đan võng cuộc tình trong hoài niệm trên cái mênh mang mơ hồ của khói sương, nếu không có chút phóng túng, phiêu du của tâm hồn thi sĩ.

Người đọc như đắm chìm cùng giấc chiêm bao giữa mùa thu lãng đãng: “Ai về giữa mùa thu/ Lạc trong cốc rượu đầy/ Nghe trăng rơi chầm chậm/ Lặng lẽ miền chiêm bao” (Ai). Phiêu du cùng kỷ niệm, nhưng thơ Nguyễn Đức Bá có nhiều khoảnh khắc rất đời.

Đó là khi anh chạm đến xúc cảm chông chênh, đau cùng niềm mất mát của cô học trò nơi cát trắng Bình Minh mất cha vì cơn bão Chanchu (Nỗi lòng), quặn thắt lòng khi đứa con trai đầu ra đi mãi mãi giữa tuổi xuân nồng (Viết cho con). Với một niềm rung cảm sâu xa, Nguyễn Đức Bá đã mượn thi ảnh mùa thu để gửi gắm một khát vọng lớn lao: “Tôi muốn câu thơ tan trên thu lặng lẽ/ Nhặt lá vàng rơi vá lại những mảnh đời” (Muốn).

Trong những câu thơ viết về mùa thu, Nguyễn Đức Bá luôn muốn đi đến cạn cùng chính mình, để rồi mượn hình dáng em mà gửi gắm nỗi niềm: “Ta đi tìm em/ Trong đêm dài bão tố/ Trong tận cùng trăng vỡ cuối trời thu” (Tìm một vầng trăng); có lúc “Em dịu dàng như mùa thu rơi” gần đó mà cũng xa tầm tay với: “Tóc em vàng theo mùa trăng bóng đổ/ Gió bên trời vọng lại giấc mơ xa” (Chạm nụ hôn trăng). Mải mê kiếm tìm, để rồi Nguyễn Đức Bá nhận ra, tất cả chỉ còn là hoài niệm: “Trả em chiếc lá thu rơi/ Trả em giọt nắng bên trời nhớ thương/… Trả em… trả hết những gì/ Tình ơi… dang dở thôi thì chia tay” (Trả em).

Chia tay với miền thu trong “Mùa thu về qua cửa”, người đọc luyến lưu cùng những vần thơ gần gũi, dào dạt tình ý; trân trọng lòng yêu đời, yêu thơ đến say đắm của một nhà giáo - người thơ; mặc dù tập sách vẫn còn sót lại vài ý, tứ chưa thật trau chuốt. Chúng ta luôn mong chờ những thi ảnh độc, lạ hơn, những cảm xúc vẹn tròn hơn ở sự trở lại của Nguyễn Đức Bá qua tập thơ thứ hai sắp in “Bóng nhớ”.