Năm giọt trần ai

TÙNG LÂM |

Năm tác giả, mỗi người một giọng, cùng tự nhận mình là “mấy giọt trần ai” rồi bày ra hơn 100 bài thơ đầy ắp tâm tư về tình quê, tình đất, tình người, tình đời. 

 

Trăm năm chỉ một cuộc say/ Chắt thành năm giọt trần ai bên lề/ Năm thằng năm góc sơn khê/ Ráng mà giữ hỉ mai về gọi nhau” - nhà thơ Huỳnh Trương Phát đã “phi lộ” như vậy trong bìa 4 tập sách “Mấy giọt trần ai” (NXB Đà Nẵng, tháng 1.2022) của 5 tác giả: Nguyễn Tấn Ái, Lê Xuân Định, Lê Trường Long, Đỗ Trường Sơn và Huỳnh Trương Phát.

Viết về mẹ, những câu thơ của Nguyễn Tấn Ái khiến bạn đọc thổn thức: “Mẹ đi hôm ấy trời mưa/ Cái tơi cái nón sao chưa kịp quàng/ Thênh thênh một lối ra đồng…/ Từ nay thiên hạ bão bùng, riêng con!” (Chợt nhớ). Còn Lê Xuân Định tỏ bày từ “Góc nhìn” với nỗi niềm riêng: “Phố cổ đêm nay tưng bừng nhịp sống/ Em xa rồi để dấu lặng trong anh”. Với Lê Trường Long, chừng như ngôi làng Thạnh Bình xứ Tiên đã dung dưỡng hồn thơ anh, để anh bật lên những câu da diết: “Màn sương treo đầy hương đất/ em thả cái nhìn/ cây cỏ hân hoan” (Hương đất).

Đỗ Trường Sơn, một gương mặt “mới” trong làng thơ xứ Quảng, với những câu thơ dung dị về quê hương và sâu nặng với tình thân; như câu thơ anh khóc mẹ: “Mẹ ơi! Rụng lá trầu vàng/ Dòng sông thôi chảy, tơ đàn đứt dây!” (Nhớ mẹ). Còn Huỳnh Trương Phát góp mặt cùng bạn thơ với “Chợt rêu” đầy hoài niệm: “Rêu hát những mùa xanh/ Êm đềm trên mái cổ/ Dấu chân chim mấy độ/ Bước mòn qua tháng năm”.