Như gió thổi trăm năm

B.A |

Nguyễn Hải Triều, một cây bút quen thuộc của Quảng Nam, vừa xuất bản tập sách riêng thứ 9 và là tập thơ riêng thứ 3 của mình - tập thơ “Như gió thổi trăm năm”. 

 

Vẫn bằng hồi ức giọng kể, chậm đều, song tập thơ vẫn làm xao động lòng người nhờ những tiết điệu, hình ảnh gần gũi, tươi trong và đẹp. “Những sợi khói nấp sau giấc mơ/ bay dọc cánh đồng ký ức/ sợi khói lấm lem/ thơm mùi rơm khô cỏ mục/ em ra đồng bàn chân xước gió lá non...” (Khói).

“Như gió thổi trăm năm” gồm 47 bài thơ được chia làm 3 phần - cũng là 3 cụm chủ đề khác nhau, nhưng có sự thống nhất và liên kết về mặt cảm xúc. Trong đó, hai phần đầu (Quê hương, Một thời để nhớ) là những cảm nhận đẹp và ấm áp, đầy đặn và trĩu nặng ân tình về quê hương, về đất và người xứ Quảng, về đồng đội một thời binh lửa... với những ký ức đan cài và cả khát vọng mai sau.

Ở phần 3 (Như gió thổi trăm năm), những ký ức, ẩn ức về tình yêu, về gia đình, về “em”, về những được mất ở đời... trong không gian - thời gian nghệ thuật được nới rộng, tạo nên những liên kết cảm xúc vừa mềm mại vừa chặt chẽ, giúp cho tập thơ thêm ngân rung. Những câu thơ da diết, đầy hoài niệm như thế này là một ví dụ: “Về lại giữa tầng xưa mây trắng/ Gội tóc bến sông đợi em đâu đó phương trời/ Tôi hái tháng năm qua từng con sóng/ Lăn tăn bãi bờ da diết sông ơi!...” (Thơ gởi mùa xưa).

Khá khéo léo trong dụng công chữ nghĩa, Nguyễn Hải Triều đã chuyển hóa các địa danh, hình ảnh đời thường quen thuộc của đất và người xứ Quảng và những hồi ức nhiều vui buồn thành những thi ảnh đẹp, giàu chất thơ. Cùng với đó, sự đa dạng, đan xen của các thể thơ cũng góp phần làm cho tập thơ sinh động hơn. Và, “Như gió thổi trăm năm”, cứ thế, miên man thổi qua những tâm hồn...