“Núi võ vàng mong ai nhớ ai”

LÊ QUÂN - MINH TÂM |

Như một mạch cảm hứng duy nhất, quê nhà với Tường Linh trở thành nỗi hoài mong, đau đáu. Dễ chừng gần 30 năm rồi, ông chưa có dịp về quê, cho đến ngày đi xa. 

Ông Nguyễn Thời - em ruột nhà thơ Tường Linh hiện đang sống tại quê nhà Trung Phước. Ảnh: M.T
Ông Nguyễn Thời - em ruột nhà thơ Tường Linh hiện đang sống tại quê nhà Trung Phước. Ảnh: M.T

Người yêu quê hương đến độ tha thiết ấy, những ngày cuối đời, chỉ biết hình dung quê qua những lời ruột rà của người thân. 

Tôi muốn về Trung Phước giữa mùa ngô

Quê nhà vẫn còn đó hai người em của nhà thơ. Người ở làng Trung Phước, người sống trong vườn quê ngoại Đại Bình. Mối dích dắc với thơ, chính là quê hương. Không là những câu từ xa xôi, quê nhà của Tường Linh mộc mạc, thậm chí đơn chiếc, khó nghèo.

Dưới chân núi Cà Tang, những ngôi nhà thấp thoáng giữa mây trắng giăng. Vùng này, mỗi sáng sớm của mùa giêng hai mù sương đầy khắp. Trong khoảnh khắc chờ ngọn núi hiện rõ dần, bóng nắng đầu ngày cố len lỏi qua những tàng cây, thì cũng vừa lúc đã có người phụ nữ quang gánh quầy quả xuống chợ, có người đàn ông hành nghề sơn tràng soạn sửa lên non. Nhịp sống này, bao năm y vậy. Và dầu bao nhiêu đổi dời, tao ngộ, nhưng ngôi làng này, vẫn yên đấy như để chờ cuộc trở về của những đứa con xa.

Nhà ông Nguyễn Thời nằm ngay khu vườn cũ - nơi nhà thơ Tường Linh sống một đoạn đời đầy ắp kỷ niệm ấu thơ. Những ngón tay gầy guộc của người làm nông vùng thượng nguồn lật giở từng trang sách người anh để lại. Nhiều người vẫn lầm tưởng quê nhà Tường Linh ở làng Đại Bình, nhưng làng Trung Hạ (Quế Trung) mới là nơi chôn nhau cắt rốn của ông.

Ông Thời kể: “Khu vườn ấu thơ với những kỷ niệm về gia đình, về quê hương luôn là niềm đau đáu trong lòng anh ấy (nhà thơ Tường Linh). Mùa xuân năm Giáp Tuất 1994, anh ấy về thăm quê hương sau bao nhiêu năm thương nhớ và đó cũng là lần cuối cùng anh ấy về thăm quê. Anh có ghi lại rằng: “Chào Thu Bồn nhé, sông quê/ Bốn mươi năm có ngày về là vui” (Dòng xanh lục bát). Trong một tuần ở quê nhà, mỗi khi đến thăm nhà ai, anh ấy cũng đi dạo vườn, nhắm mắt lại hít hà và nhớ thương về khu vườn của gia đình thời trẻ. Sau khi anh ấy vào Sài Gòn sinh sống, khu vườn của anh được chuyển cho người khác sử dụng” - giọng ông Thời như chùng lại.

“Thơ ngâm ẩn tiếng sụt sùi bể dâu”

Hẳn Tường Linh đã chuyển tải nỗi u hoài ấy bằng mấy câu trong “Chỗ ngồi trong vườn cũ”. Rằng: “Mơ về vườn cũ làm thơ/ Ngày về lại hóa ngồi nhờ vườn ai/ Xa quê mấy chục năm dài/ Đành câu “thất thổ” cuối bài “vong gia”. Là người có nhiều ẩn ức với quê hương, kể cả với những đau đớn của tuổi thơ hay sự mất mát của gia đình lúc sau này, thơ ông, và cả tâm tình ông, đều rất lành hiền.

“Ngoài ấy giờ đây mùa gió mùa/ Xiêu xiêu quán nhỏ bên đường trưa/ Vườn cau của mẹ hoa cau rụng/ Giọt sáng rơi dường giọt nước mưa” (Quê hương). Ngoài dòng thơ của đứa con xa, quê nhà Trung Phước trong thơ của Tường Linh gần như là một làng đầy đắm say và mộng tưởng, dẫu nghèo. 

Ông Thời còn một người chị đang sống tại làng Đại Bình. Hai chị em nhiều năm dài không gặp được người anh trai làm thơ của mình. Nhưng những câu chuyện về người anh hiền lành, vẫn lưu dấu đâu đó trong trí tưởng đã ít nhiều nhớ quên cùng già nua tuổi tác.

“Ảnh là người nghiêm khắc, ít nói, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, chắc là đang tập trung suy nghĩ cho mạch thơ của mình. Thế nhưng, anh ấy là người tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người và cuộc sống của họ. Những ngày xa quê, lần nào viết thư về hay gặp ai ở quê vào Sài Gòn ảnh đều rôm rả hỏi thăm tình hình đời sống bà con quê hương, cuộc sống có bớt khó khăn hay không, ai còn ai mất… Có người cháu họ trong một lần vào TP.Hồ Chí Minh làm việc, đến thăm anh Tường Linh. Trong lúc đợi ông đi rót nước, người cháu sẵn tay cầm tờ báo trên bàn quạt cho đỡ nóng. Lúc ấy, anh Linh đi lên, thấy vậy mặt biến sắc, nghiêm nghị nói: “Con có biết trong tờ báo này là bao nhiêu sức lao động, trí óc của nhiều người hay không” - ông Thời kể.

Chuyện nghĩ vui nhưng lại thấy một tính cách khác của Tường Linh. Đó là sự nghiêm cẩn chữ nghĩa, sự trân trọng của ông dành cho những người lao động trên cánh đồng chữ này. 

Lần cuối cùng về thăm quê đã gần 30 năm trôi. Nhưng trong lòng người em trai, những gì người anh để lại vẫn còn nguyên đó. “Trong chuyến thăm quê lần ấy, anh ấy tặng cho tôi và những bằng hữu ở quê nhà mấy câu thơ rằng “Nhìn nhau, đủ mặt nhau chưa?/ Làm sao đủ với bạn xưa bên trời/…Mừng nhau mấy chén cho vừa/ So tơ đàn cũ đâu thừa giọt vui/ Mắt cay gặp mắt ngậm ngùi/ Thơ ngâm ẩn tiếng sụt sùi bể dâu” - ông Thời tâm sự.

Chính lần trở về này khơi nguồn cảm xúc để nhà thơ Tường Linh viết rất nhiều áng thơ lục bát: “Chỗ ngồi trong vườn cũ”, “Non xưa”, “Nguồn”, “Dòng xanh lục bát”, “Chiếu rượu cố tri”… (in trong tập thơ “Những mười năm” xuất bản năm 2009).

Canh cánh nỗi nhớ quê hương. Dòng thơ nào của ông cũng đầy hương sắc quê nhà, nhưng Tường Linh lại hiếm khi về quê. Những người em ở quê cũng sống đời khó khăn như anh mình.

“Cũng vì đời sống khó khăn và cả vì cái mặc cảm của ảnh lớn quá. Ảnh cứ sợ về không có gì làm quà cho bà con, làng xóm thì ngại nên ảnh cứ lần lữa mãi không chịu về. Anh chị em ruột nhưng chỉ hỏi han nhau qua thư từ, sau này là qua điện thoại chứ rất hiếm khi được gặp nhau” - ông Thời bùi ngùi. 

Bây giờ, chắc nhà thơ Tường Linh đang thong dong giữa miền mây trắng, không còn phải tự vấn mình: “Người đi từ mấy phương trời thẳm/ Núi biết sao chia nỗi cảm hoài?”.