Năm nào cũng vậy, đến ngày 24.3 là hành quân lên hồ Phú Ninh, bồng bềnh chừng nửa tiếng trên mặt hồ là tới Khu di tích Lịch sử cấp tỉnh căn cứ Thị ủy Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ (1963-1975). Hương trầm nghi ngút tưởng nhớ về một thời đã qua, tri ân những người đã ngã xuống cho mảnh đất này… Rong ruổi theo câu chuyện lúc sôi nổi, lúc lắng đọng, lúc nhớ lúc quên của những người trong cuộc, mới thấy hồ Phú Ninh không chỉ là mặt nước xanh thăm thẳm, phẳng lặng đến bình yên mà trong lòng nó chứa đựng những câu chuyện làm xao động lòng người.
Một góc hồ Phú Ninh. Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Từ hồi xưa, dưới lòng hồ là làng quê trù phú của Kỳ Trà, Kỳ Quế, Kỳ Yên; biết bao địa danh đã nằm lòng với người dân bám trụ như núi Lớn, đồi Ông Sơ, đèo Đá Én, Nà Bộng, lăng Ông Nghè... Ở đó có những ngày đói cơm lạt muối nhưng bừng bừng khí thế cách mạng của người kháng chiến. Ai đó còn nhắc chuyện muối đừng rang vì hao lắm, để y rứa mà giã nhuyễn chia mỗi đứa một nắp cù là, bí quá đốt tranh rừng làm chút cho đỡ bủng beo, nhưng vẫn cười ha hả lội qua bên nớ vì có chị thơ, em mộng... mơ chút về dưới kia thị thành... Nghiêng nghiêng đầu bạc, lần từng sợi tóc nhớ kỷ niệm xưa. Kháng chiến là rứa, còn hào sảng đến tận bây chừ.
Ai cũng bảo trăm con suối đều chảy về sông, nhưng thác Mui thì khác, có cách về rất lạ. Nghe nói lấy quả bưởi khắc tên mình mà thả xuống thì bốn hố đen theo dòng xoáy hút mất tăm mất dạng tới mấy ngày sau mới thấy nổi lên ở ngã ba sông tuốt dưới Trường Giang, cửa Lở. Chưa hết, xuôi xuống một chút là suối nước nóng lộ thiên mờ mịt sương khói cả một vùng, làm gà luộc trứng là chuyện nhỏ. Nhưng lạ nhứt là nghe bảo có tuồng tích của một chuyện tình mà hễ ai uống nước Phú Ninh là duyên tình bền chặt, mãi mãi bên nhau. Còn nghe bảo đất ni biết sinh và biết dưỡng,... rứa mới thấy hấp dẫn biết chừng nào.
Đi miết mà chưa hết Phú Ninh, bụng đã cồn cào, lại nghe lời cám dỗ “rau ranh, ốc đá, cá nậu nguồn”, “đầu thơm, dái mít, cơm nậu chợ”... Không biết “nậu” là chi mà nghe thân thương lắm. Chắc chắn về Phú Ninh chỉ ăn mấy món ni thôi!
Rứa mới nói, không phải về Phú Ninh để tham quan một khu du lịch sinh thái, một hồ nước lớn thứ nhì quốc gia với mấy trăm hòn đảo, mà về để nghe Phú Ninh kể câu chuyện của lòng mình.
TRẦN NAM HƯNG