Tường rêu đã nói mình giàtrời khen khét nắng gió và mây trôi
cánh diều cứ mãi đưa nôi
đất trời chẳng lẽ chỉ tôi là buồn
tháng ba đỏ lửa chuồn chuồn
cành sưa đang độ xanh luôn tuổi mình
bầy ve khóc chuyện thất tình
nhân danh mùa hạ em hình như vui
bình yên quạnh quẽ sông trôi
chở bao nhiêu thứ lở bồi thời gian
mùa chầm chậm nắng mênh mang
hàng sưa lẳng lặng mộng vàng đêm mai