Cảm ơn học trò

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN |

(QNO) - Tôi đã dạy các em về lòng biết ơn. Nhưng chính tôi, ngày ngày luôn thầm nói lời cảm ơn đối với những học trò của mình.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Có em học trò đi làm bên Nhật, cứ đi đến đâu là mua một món quà kỷ niệm nơi đó để đem về tặng cô chủ nhiệm. Em nói làm như vậy, khi em về quê, cô sẽ như có cả đất nước Mặt trời mọc. Nào là chiếc muỗng in hình núi Phú Sĩ, là mô hình Chùa Vàng, là mớ lá phong khô… Em vẫn thường nói rằng, vì không đưa cô đến được những nơi cô thích, em phải tìm cách “mang về” cho cô.

Có nhiều em học trò, mỗi năm mỗi mùa 20.11, hay dịp Tết, bằng cách này hay cách khác, cũng tìm mọi cách gởi hoa về tặng cô với bao lời chúc thật đặc biệt.

Cũng có những học trò giấu tên sau lẵng hoa, làm cô không thể đoán được tác giả, hay thỉnh thoảng nhờ người gởi sách gởi hoa cho cô, không nhân một ngày đặc biệt nào.

Những ngày dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, trong nỗi âu lo và thảng thốt vì ca nhiễm tăng quá nhanh, tôi thường xuyên nhận tin nhắn các em hỏi thăm và dặn dò giữ gìn sức khỏe với biết bao cảm động.

Gặp điều khó gỡ: “Cô ơi…”; niềm vui bất ngờ “Cô ơi…”; nhận giải thưởng lớn “Cô ơi…”; làm việc tốt “Cô ơi”; mà thất tình cũng “Cô ơi…”. Rất rất nhiều “Cô ơi” trong mấy chục năm tôi gắn bó với nghề dạy học.

Thời đi học, tôi thích làm báo. Một cơ duyên hết sức dễ thương đã đưa tôi đến với nghề sư phạm. Từ những bước chân ngỡ ngàng trên bục giảng đến sự vững vàng tự tin là cả hành trình đầy kỷ niệm và dạt dào yêu thương. Tôi cũng không biết mình yêu nghề này tự bao giờ. Chỉ biết rằng, giờ đây, dù nghề dạy học không lấy gì làm giàu có và đầy áp lực, tôi vẫn thủy chung với nghề. Bởi thực ra, nếu không có áp lực, công việc nào cũng thật vô nghĩa. Điều quan trọng là mỗi người đều phải tìm cách biến thử thách thành động lực trong sự cố gắng. Cuộc sống sẽ không phụ lòng người biết nỗ lực – cô giáo dạy Văn ngày xưa thường động viên tôi vậy. Tôi đã chiêm nghiệm lời cô và thấy quả rất đúng.

Cũng có khi tôi học sự bao dung của học trò. Là có lần, tôi nhắc nhở một em học trò, mùa hè mà đeo găng tay. Sau đó, tôi thật sự áy náy khi biết em ấy đi làm thêm, bị tai nạn mất mấy đốt ngón tay. Tôi đã không đủ can đảm để gặp riêng và xin lỗi em. Cũng may, suốt năm học cuối cấp, em đã hiểu được lòng tôi. Sau khi ra trường, em viết cho tôi lá thư rất dài, chia sẻ với cô như với một “tri kỷ”. Thương em, cảm phục em. Tôi nhủ lòng, phải thận trọng và tinh tế hơn, để không lỡ làm tổn thương đáng tiếc như vậy nữa.

Gia tài lớn nhất của nghề giáo chính là tình cảm của học trò. Học trò của tôi, mỗi em một cá tính nhưng có chung đức tính chăm chỉ, ham học, có chung lối sống nghĩa tình. Nhờ học trò, tôi biết mình cần phải cư xử nhân hậu hơn, thấu cảm và vị tha hơn, tôi biết mình cần luôn làm mới bản thân trong mỗi giờ lên lớp. Nhờ học trò, đời tôi ý nghĩa hơn giữa muôn vàn yêu thương, quý mến.   

Cảm ơn những mối duyên lành của cuộc đời dành cho tôi: duyên với nghề đi dạy và duyên gặp gỡ học trò. Cảm ơn học trò, vì tôi biết, trong hành trình trưởng thành của mình có sự đồng hành của các em. Cảm ơn học trò, vì tôi biết, tôi sống vui từng ngày, nhờ các em.

Cảm ơn học trò, vì tôi biết, nếu tin yêu thì sẽ được tin yêu.