Căn nhà ngày xưa

TRẦN NGUYÊN HẠNH |

Có một chiều thênh thang bước đi trên con đường ngoằn ngoèo dẫn về ngôi nhà cũ trong lòng chợt dậy lên cảm giác ngổn ngang những thương nhớ bùi ngùi.

Dường như sự xa cách cũng làm cho lòng người dễ xốn xang, rung động trước một khung cảnh thân thương, quen thuộc. Cứ ngỡ như cảnh cũ, người xưa hiện về rồi chợt thấy đâu đó hiện lên hình ảnh của mình ngày xưa - ngây ngô, thơ dại trong cái khung cảnh đơn sơ, thuần khiết ấy. Rồi đâu đó thấy mình như đang trong vai một cô bé con với đầm hoa, nơ đỏ lon ton nhảy chân sáo trên những con đường rợp hoa, bóng dáng nhỏ bé chạy theo những vạt nắng đang dần tắt giữa buổi chiều tà.

Đã lâu rồi tôi không về lại căn nhà ngày xưa, không đi qua những lối mòn quen thuộc. Căn nhà đã lâu không người ở, bụi phủ dày trên lớp kính những hoa văn nguệch ngoạc. Ven nhà cỏ dại mọc đầy, rêu xanh bám kín tường, duy chỉ có giàn hoa giấy bao mùa vẫn rộ nở dù không có ai ngắm. Ngày trở về căn nhà chẳng còn đông đủ người thân. Tôi chẳng còn được nghe tiếng cơm sôi, mùi thức ăn thơm nồng nơi cánh mũi mỗi sớm tinh mơ hay chiều đổ bóng. Chỉ có tiếng gió thi thoảng vờn qua kẽ lá. Dẫu không có người chăm sóc, mảnh vườn vẫn xanh tươi, chim chóc vẫn ghé qua hát ca rộn ràng. Dẫu có những nỗi đau của sự mất mát hiện về mỗi khi tôi trở về căn nhà cũ, trái tim tôi vẫn cảm thấy được xoa dịu khi bắt gặp vài hình ảnh trong trẻo gợi nhắc tôi về một ngày xưa êm đềm.

Lần nào trở về tôi cũng dạo qua những con đường quen thuộc ngày thơ bé thường chạy nhảy vui đùa. Và lúc nào cũng vậy, tôi luôn bị những ký ức tuổi thơ níu kéo, dẫn dụ. Ký ức ấy đưa tôi trở về với những tháng ngày ấm áp không khí gia đình. Đó là những ngày cùng ba mẹ lên nương. Những bữa cơm gia đình đông đủ. Những bữa tối quây quần uống trà dưới ánh trăng. Có những hôm cả nhà cùng đón đợi một chương trình truyền hình. Tôi còn nhớ những buổi chiều tắm mưa và chơi đùa cùng chúng bạn...

Căn nhà ngày xưa là nơi tôi luôn thấy mình nhỏ bé mỗi khi trở về. Trong căn nhà của mình, tôi không cần phải gồng lên và cố gắng chứng tỏ bản thân. Tôi chỉ việc trở về, cởi bỏ những lo toan và sống với trái tim trẻ thơ, hồn nhiên như ngày nào. Ở đó luôn có những người yêu thương và chấp nhận chính tôi, dẫu cho tôi có những sai sót, bất toàn.

Chiều nay nắng vàng soi chiếu từng lối nhỏ, tôi lại trở về căn nhà xưa, bước đi trên cánh đồng làng ngày nào mà ngỡ như đang bước đi trong giấc mơ. Khung cảnh thân quen ấy dẫn dắt tôi bước vào miền ký ức. Tôi gặp lại mình trong hình hài một cô bé con, đang lang thang đuổi bướm bắt hoa, lăn tăn cùng nhóm bạn chạy nhảy như ngày nào. Những cánh đồng xanh mướt hiện ra trước mắt. Dưới bóng nắng liêu xiêu, bước chân tôi dè dặt vạch từng lối đi chạy đến tíu tít nói cười với lũ bạn. Phía sau là nụ cười ấm áp của những người thân yêu. Những giọng nói thân thương trìu mến gọi vang tên tôi giữa buổi chiều tà đang êm đềm trôi…