Có hẹn với quê...

NHƯ TRANG |

(QNO) - Từ nhỏ, tôi vẫn thường gọi tháng Chạp là tháng của nhớ thương. Bởi cứ độ vào dịp đầu hoặc giữa tháng, ở quê tôi lại tổ chức chạp mả họ, mả làng để con cháu tìm về bày tỏ lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên.

Những ngày này, dẫu bận bịu với biết bao việc gieo cấy mạ ở ruộng đồng, ba má tôi cùng các bác đều tranh thủ quét dọn đường làng ngõ xóm, cắm cờ từ đầu cổng làng vào đến nhà thờ tộc họ. Một số cụ bà kỹ tính vẫn cố khom tấm lưng còng quét lại lần cuối, gom thành những đống rác nhỏ ven đường rồi đốt đi.

Lửa cháy chầm chậm, tiếng lá khô va vào nhau nổ lách tách, khói xám bay lên hun hút, các cụ bảo nhau: “Mong cho chúng nó nhìn sợi khói lam chiều mà nhớ quê để trở về!”. Làm sao không trở về, khi cánh én vỗ nhịp bay trên nền trời xanh thẳm và gió xuân cũng giật mình thổi xiết khiến lòng người xa quê nao lòng nhớ thương.

Thành thông lệ, cứ mồng ba tháng Chạp, ba lại dắt mấy anh em tôi vác cuốc ra nghĩa trang gia tộc để giẫy mả, dọn sạch bụi cỏ và sửa sang lại phần mộ ông bà. Ba tôi bảo rằng, việc làm này tuy nhỏ nhưng rất đỗi thiêng liêng, chứa hết thảy lòng thành kính và niềm biết ơn. Vừa làm, ba vừa kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm đắp đầy năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn gian khó.

Tôi thích nhất khoảnh khắc giẫy mả xong, bởi khi đó anh em chúng tôi được dịp cùng ba thắp nhang trên từng ngôi mộ. Đến phần mộ nào, ba giải thích cho tôi biết đấy là ai, quan hệ huyết thống thế nào với gia đình, và cuối cùng bao giờ cũng là lời nhắn gửi, dặn dò: “Qua đời ba má, ngày chạp mả, mấy đứa nhớ mà về đây thắp hương…”.

Nói đến thắp hương, tôi chợt nghĩ về sợi khói. Khói an định lòng người có lẽ từ sự khắc khoải hoài niệm như thể gương mặt con người ấy, câu chuyện xa xưa ấy vẫn còn quanh quất đâu đây. Hẳn vì lẽ đó, trong dịp con cháu quây quần ngày chạp mả, các cụ chỉ dạy cách thắp hương sao cho thật thành kính, bỏ hết mọi âu lo. Để rồi sau lễ nghi cúng kính là niềm vui sum họp. Cô bác, anh chị được dịp hỏi thăm, chúc tụng và bao niềm mong mỏi cứ thế trôi theo cùng tiếng cười nói rổn rảng. Quê nhà - nơi luôn khiến lòng người náo nức trở về.

Tháng Chạp đã gõ cửa, còn các bạn, đã hẹn với quê chưa?