Cố hương

TÂY BÌNH |

Muộn chiều mẹ nhổ sợi khói đồng đem phơi, gió phả những cánh ưu tư lất phất tóc sương, tôi trẻ nhỏ cười như sóng lúa, hỏi buổi chiều cõng mặt trời đi đâu mải miết đường về. Tuổi thơ ấy, quãng trời rộng đi hết tháng năm vẫn không gặp dấu chân bé tí, mà cứ chạy nhảy xung quanh tôi, khi tôi tuổi trời vờn trên khóe mắt, hạt sương bụi mịn mi gầy.

Mây ngàn. Ảnh: ĐẶNG KẾ ĐÔNG
Mây ngàn. Ảnh: ĐẶNG KẾ ĐÔNG

Bây giờ ngồi trong vườn nhỏ phố thị, cũng khế cũng mai cũng bông trang đốt màu nắng. Bóng cây phủ phục tiếng chim rớt giọt cô đơn tan loãng vào ồn ã nhớ quên.

Tôi không thể biết trước, cây khế tuổi thơ lại bám rễ sum sê tỏa bóng cả đời người, tím rịm nhớ thương quê nhà, có dáng mẹ, bóng cha và bầy trẻ nít là chị là em là chính tôi.

Để rồi một hôm ngược xuôi phố xá, tình cờ nhặt được tiếng gà trưa mà chao nghiêng đường về. Tuổi thơ rơm rạ đã lót ổ tận sâu ký ức, quay trước ngó sau vẫn thấy chơi vơi…

Tôi hỏi mẹ có nỗi niềm nào lớn hơn nỗi niềm cố hương. Ngôi nhà ấy cánh đồng ấy bờ tre cỏ mục. Chợt vang lên tiếng lòng của Nguyễn Bính nơi “Xóm Ngự Viên” mấy chục năm xưa: “Hôm nay có một người du khách/ Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên”. Là cái nhớ trong nhớ, nhớ lồng nhớ nên cơn gió nơi nao cũng thổi buốt quê nhà.

Chiều nay gặp lại trận mưa dông chăn trâu, mây đen kịt chưa kịp ba chân bốn cẳng chạy về nhà sấm chớp đì đùng sũng nước. Tia sáng vẽ bầu trời cầu vồng dẫn dụ ước mơ ra khỏi bờ tre ly hương bỏ con diều buồn thiu ngủ vùi năm tháng. Nằm với cỏ hiền ngó trời xanh lộng, nghe mưa rỉ rích trong lòng.

Và rồi sợi khói bay lên…