Covid-19 "đánh thức" ký ức gia đình

PHI KHANH |

Khi dịch Covid-19 lan rộng toàn cầu, chị Hai tôi lập nhóm “chat” có tên “Gia đình”. Chị lập nhóm, một mặt gắn kết tình cảm chị em, một mặt nhắc nhở các em hết sức cẩn thận trong mùa đại dịch này. Nhóm gồm chín thành viên, hoạt động rất xôm tụ. Chín chị em chúng tôi sống khác thành phố, ít có điều kiện gặp nhau “bằng xương bằng thịt”, nên việc lập nhóm, được xem là sáng kiến hay.

Từ ngày có nhóm Gia đình, chúng tôi gần gũi nhau hơn, ai có gì mới, vui, đều thông báo cho nhau. Ngày thường không phải không quan tâm thường xuyên, nhưng từ khi xuất hiện dịch Covid-19, sự gắn kết có phần tha thiết, yêu thương hơn. Ở nhóm, chị Hai là người “chủ xị”. Vài ba hôm không thấy ai ghé nhóm, chị liền đưa ra vấn đề nào đó để tất cả cùng vào bình luận. Hôm thì người này đưa món ăn, toàn món quê hương. Hôm thì người kia đưa các loại bông hoa nở rực rỡ, là kết quả của những ngày giãn cách ngồi nhà chăm sóc. Cũng có người đưa hình ảnh con cái mình đã biết vào bếp những ngày dịch giã…

Đặc biệt một hôm chị Hai đưa ra một số câu hỏi, yêu cầu ai trả lời đúng đáp án, sẽ có thưởng. Chúng tôi rất hào hứng với cuộc thi này, không phải vì háo hức với giải thưởng, mà vì câu hỏi toàn khơi gợi kỷ niệm gia đình, làng xóm mấy mươi năm về trước, là dịp quý báu để quay ngược thời gian. Câu hỏi “Ai là bạn thân nhất của ba?”, chúng tôi tranh nhau kể về kỷ niệm giữa ba với những người được cho là thân thiết với ba. Có những chi tiết về ba mà người này biết nhưng người kia không biết. Chị Hai dù là người “ra đề”, nhưng vì chị hơn 30 năm sống xa nhà, nên qua cuộc thi này, chị đã lượm lặt rất nhiều thông tin mà với chị là quý hơn vàng.

Rồi câu hỏi “Làng mình có một người ở rể, người đó là ai?”. Chị em tôi loay hoay tìm, tìm mãi không ra. Khi nghe chị trả lời người đó chính là chồng chị, là anh rể chúng tôi, thì tất cả… chưng hửng. Đúng là anh từng 15 năm “ở rể” gia đình tôi, sau đó anh chị định cư nước ngoài. Chỉ vì anh rể quá thân thương, như con ruột của ba mẹ, nên chúng tôi không bao giờ nghĩ về hai từ “ở rể” đối với anh. Đến câu hỏi “Mỗi khi ru bé út ngủ, ba mình hay hát bài gì?”. Câu này tất cả “thí sinh” đều đoán đúng. Câu này được cho là “đề mở”, vì ba tôi có ba bài “ruột”. Bao nhiêu câu hỏi, là bấy nhiêu kỷ niệm đẹp với người này, hay bất ngờ với người kia, nhưng đong đầy tình cảm gia đình, đều là những kỷ niệm không thể nào quên.

Covid-19 khiến một số chị em tôi điêu đứng về tài chính, nhưng chính trong lúc khó khăn, liền có sự giúp đỡ, đi kèm là những lời dặn dò mà chỉ có thể là người một nhà mới có những ân tình máu mủ như thế. Cùng dặn nhau giữ gìn sức khỏe, nào là xông bồ kết, lá sả để ngăn ngừa vi khuẩn, hay rửa tay, đeo khẩu trang thường xuyên, và ăn uống bồi bổ để tăng sức đề kháng…  Covid-19 đã làm sống lại ký ức gia đình, bồi đắp thêm tình cảm chị em. Kỷ niệm rong rêu tưởng đã bị chôn vùi, lại được… khai quật trông rõ mồn một, tất cả như mới ngày hôm qua.

Ba tôi đã hơn 20 năm rời cõi tạm, mẹ cũng không còn, nhưng nếu ba mẹ biết được trong những ngày dịch giã vừa qua, các con dù không ở gần nhau, nhưng vẫn hướng về nhau, lo lắng cho nhau, hẳn ba mẹ vui mừng lắm. Chị Hai ở xa quê nhất, ít khi về thăm nhà như chúng tôi, nhưng dù cách xa nửa vòng trái đất, chị luôn là người kết nối tình cảm chị em, nhắc nhở, quan tâm các em mọi lúc nọi nơi. Sau cuộc thi, tất cả chúng tôi đều giật giải. Chị gọi đó là giải đoàn kết.

TAGS