Dịu ngọt nắng đông

PHẠM THỊ MỸ LIÊN |

Từng cơn gió mùa mang theo hơi lạnh se sắt khiến đất trời phủ sắc trầm buồn. Vậy mà, khi những vệt nắng đầu đông hửng lên, phố thoắt bừng sáng. 

Phố Tam Kỳ trong tiết chớm đông. Ảnh: THÀNH NGUYỄN
Phố Tam Kỳ trong tiết chớm đông. Ảnh: THÀNH NGUYỄN

Nắng đầu đông lạ lắm, không thùy mị như nắng xuân, không gắt gỏng như nắng hạ, không dịu dàng như nắng thu, chỉ nhè nhẹ hanh hao mà thấm chất dịu ngọt vào lòng người. Đêm, gió rít qua khe cửa hun hút lạnh.

Sáng ra, lá rơi phủ ngập đường. Ngồi bên khung cửa nhỏ ngắm nắng đông xuyên qua tán lá, la đà khắp chốn nhân gian. Tôi đưa tay hứng giọt nắng đông ú tim qua kẽ lá, nhảy nhót giữa không trung.

Lạ nhỉ, chỉ một chút nắng ấm áp của mùa đông đã làm tan đi bao u buồn đang đè nặng trong tâm trí. Bất chợt nhận ra, chỉ là một lọn nắng đầu đông mà ẩn chứa bao dịu ngọt khiến tâm hồn ta ấm lại trong ngày giá lạnh.

Nhớ những ngày đông xưa khi lon ton theo mẹ ra đồng. Được nhìn ngắm vạt nắng xuyên qua những luống bắp, hàng ớt xanh dài thẳng tắp thật thích thú. Có nắng, những loại quả trong vườn mọng hơn, nhìn thật ngon mắt. Trên những triền đê, hoa cỏ may ngọt ngào, hoa lau cũng tranh thủ nở bung trắng xóa.

Dưới cái nắng đông, mẹ đem nước bồ kết ra hong nắng, nước gội sánh đặc một màu vàng cánh gián, hương thơm nồng nàn phảng phất từ từ bay lên. Tôi hít hà hương thơm từ mái tóc của mẹ. Lòng nhói lên khi thấy những sợi trắng chen chúc sợi đen. Mái tóc đen dài năm xưa giờ chỉ còn trong ký ức.

Mấy ngày nay, gió mùa đông bắc tràn về kèm theo mưa phùn rả rích. Biết rằng, nơi phương xa đầy nắng gió ấy, có người đang quay quắt nhớ quê nhà. Nhớ cánh đồng chạy dài qua mùa gặt hái, chỉ còn thưa thớt mấy lùm rạ khô xơ xác và đám lúa mọc lại non tơ. Vài thửa ruộng đã cày ải còn ngái nồng mùi cỏ tươi, mùi đất mới.

Nhớ mùa đông của lũ trẻ quê nghèo hồi đó dường như lạnh hơn bởi thiếu ăn thiếu mặc nhưng chính trong cái giá rét lại khiến ta cảm nhận rõ hơn tình cảm ấm áp, yêu thương. Nhớ chiều đông, bóng tối sầm sập đến thật mau.

Nhớ những ngày ngược triền đê lộng gió trở về nhà sau buổi chiều tan học, đi thật gần cảm nhận hơi ấm của nhau. Nhớ bảng lảng những dải khói lam vương vấn trên mái bếp thoảng thơm mùi gạo mới, mùi cá kho mằn mặn. Nhớ vô cùng đông dịu ngọt nơi quê.

Nhiều người từng nói đi qua những ngày mưa mới thấy yêu những ngày nắng. Đúng thật, nắng đông giống như một thứ quả trái mùa dễ khiến người ta háo hức đợi chờ. Và chút nắng đông về cũng đủ để lòng người thắp nắng trong nhau...