Dợm bước đến giao thừa

CHU THỤY |

Tôi băng qua góc phố đông người bên hông Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ở phía đường Công xã Paris (quận 1, TP.Hồ Chí Minh), xuôi theo đường Đồng Khởi một chiều về hướng bến Bạch Đằng rồi bách bộ ngược lại. Vừa đi, tôi vừa hình dung ngày xưa Trung niên thi sĩ Bùi Giáng hẳn đã từng ngập tràn thi hứng để viết bài thơ “Thưa em Sài Gòn” với nhiều câu lạ lẫm:

“Phố hôm nay phủ xiêm người
Em về đầy đủ môi cười bên răng
Ngày vui xê xích hai hàng
Tháng so le đếm bờ ngăn bến rào…”.

*
*          *

Nhịp sống mới bên hông Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
Nhịp sống mới bên hông Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Tôi đi theo “lộ trình” như thế, ngược chiều với dòng xe cộ đang tuôn về phía bến Bạch Đằng, để thử một lần lên dốc lên đồi như lời gợi mở của một vị giám mục từng giảng lễ ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Và để phóng tầm mắt tìm kiếm bóng ngôi nhà thờ thấp thoáng xa xa…

Hôm tôi bách bộ, không thấy hiển hiện cảnh ngôi nhà thờ lớn tọa lạc giữa quảng trường, không thấy từ xa màu gạch đỏ tươi, hai tháp vút cao trên nền trời… Bởi công trình mang tính biểu tượng của TP.Hồ Chí Minh vẫn đang trùng tu, chỉ có giàn giáo Allround màu trắng vây bọc kín mặt tiền và vút lên cao theo hai đỉnh tháp kẽm.

Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn đủ mường tượng ra “vẻ đẹp thánh thiện, vẻ đẹp thanh thoát, vẻ đẹp hướng thượng nâng lòng người ta lên” mà vị giám mục từng chiêm ngắm. Và tôi thấy, vẫn chao lượn những cánh chim bồ câu. Vẫn đổ xuống lề đường vệt bóng râm từ những gốc dầu cao vút. Vẫn đỏ tươi những mảng tường gạch bên hông nhà thờ và những dãy ngói Marseille, ngói vảy cá đều tăm tắp…

Tôi dừng bên một gốc dầu cổ thụ, ngay phía trước Bưu điện trung tâm thành phố. Cũng chỗ này, đúng một năm trước tôi loay hoay chụp vài bức ảnh lưu niệm trong lần vãn cảnh nhà thờ. Để rồi, chỉ chừng vài tháng sau, từ quê nhà ngoài miền Trung đã phải thảng thốt nhớ về một mùa dầu bay trong tĩnh lặng, nghe rụng một trái dầu mùa mưa phương Nam.

Lúc ấy, cả đô thị ồn ào sôi động này lần đầu tiên ngưng đọng vì dịch bệnh.

*
*            *

Bây giờ, buổi sáng đầu năm mới 2022 lạc bước ở không gian đặc trưng của Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh, tôi mỉm cười khi thấy ba cô gái xúng xính áo dài màu thiên thanh không ngần ngại điểm lại tí son môi trước khi tạo dáng chụp ảnh. Câu thơ xuất thần của “thi sĩ kỳ dị” Bùi Giáng (chữ dùng của nhà văn Trần Đình Thu) cũng bất ngờ trỗi dậy, “Phố hôm nay phủ xiêm người”.

Cách đó chưa đầy mươi bước chân, nhóm nhạc đường phố đang tấu những giai điệu rộn rã. Những chiếc xe buýt 2 tầng dừng bên lề đường, khách đi theo tour hối hả bước xuống. Từng nhóm bạn trẻ thong thả ngồi nhâm nhi cà phê ở những chiếc bàn nhỏ kê dọc hiên nhà… Hình như phố xá nơi đây đang dò tìm điệu nhạc để tự phổ lời cho nhịp sống của chính mình.

Mới đêm hôm qua, tôi còn ngồi trên sân thượng tòa nhà cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, chờ chương trình đếm ngược (countdown) đón năm mới. Thời điểm ấy, ngoài miền Trung, phố cổ Hội An tạm dừng dạ hội chào năm mới và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ.

Đà Nẵng cũng cân nhắc hơn với các hoạt động tập trung đông người, nhưng vẫn kịp chào mời cả trăm du khách TP.Hồ Chí Minh đáp máy bay ra “xông đất”. Cố đô Huế sớm ngừng khai trương Phố đêm hoàng thành, chỉ còn lễ Ban sóc (phát lịch năm mới) triều Nguyễn ở Ngọ môn được tái hiện…

Nhưng lần đếm ngược để dợm bước đến giao thừa ở TP.Hồ Chí Minh năm nay có chút khác biệt. Không như thường lệ, đếm mà không có khán giả đứng ken đặc bên dưới vỗ tay hò reo. Các con số chỉ “nhảy” ngược trên sóng truyền hình, chỉ nghe hô vang trên sóng truyền thanh và mạng xã hội…

Tôi rảo bước trong đêm, phía trước phía sau nhiều nhóm người đi lại và ai cũng giữ ý giữ tứ. Trong tiếng rì rầm trò chuyện, thoáng nghe một vài âm sắc miền Trung, lòng tự dưng ấm nóng giữa đêm lành lạnh. Không biết có ai trong số họ mấy tháng trước từng theo dòng người hồi hương vội vã trên đường thiên lý để tránh dịch, vừa quay trở lại?

*
*          *

“…Ngày vui xê xích hai hàng
Tháng so le đếm bờ ngăn bến rào
Thưa em từ bữa xa nào
Nhìn nhau mộng đã bước vào trong mơ…”.

Như một sự tiên tri trong thơ Bùi Giáng, những em gái Sài Gòn vừa trải qua quãng thời gian có “bờ ngăn bến rào”, có “tháng so le”. Nhưng cũng đã thấy xiêm y rực rỡ, thấy nhộn nhịp người xe như hôm tôi bách bộ lên dốc. Ít có hình ảnh nào tạo sức gợi về phố hồi sinh cho bằng ý thơ của Bùi Giáng khi ông nhìn ra “phố hôm nay phủ xiêm người”.

Phía sau giao thừa là một năm mới. Cứ dợm bước, sẽ đến ngày mới. Dù dợm bước ở một nơi rất xa xôi…