Giấc mơ quê nhà

NY AN |

Chị mắc kẹt lại nơi thành phố giữa khủng hoảng dịch giã ba tháng trời. Một bữa, sau cơn mưa đêm, chị thấy nhớ nhà đến phát khóc. Chẳng hiểu sao, dạo này chị hay nghĩ tới mấy kỷ niệm thời còn con nít theo má ra chợ quê.

Chị nhớ sạp hàng la-gim của má luôn đầy ắp nào rau, nào củ. Ba bốn giờ sáng, khi không gian còn tĩnh lặng, má đã trở dậy chong điện chuẩn bị củ quả. Má cắt từng khoanh măng, rửa mấy lần nước rồi đem ngâm nước chua.

Má gọt vỏ mấy bọc cà rốt, su hào để giao cho bạn hàng. Chiếc mũi dao nhọn không chỉ cạo sạch hàng chục ký khoai môn, mà còn cứa từng vết nhỏ trên đầu ngón tay trỏ của má, theo năm tháng thành vết hằn đen chằng chịt.

Ngày nhỏ, có lần chị thử cắt gọt, nhưng nhựa củ môn làm tay chị ngứa ngáy rộp đỏ. Má không cho chị làm nữa, bàn tay búp măng của con gái má là để cầm bút. Quả thật, cả đời má đã luôn thay chị gánh chịu những phần không dễ dàng của cuộc sống.

Rồi má vén màn sương, dọn hàng ra cho kịp bữa chợ quê. Chị lẽo đẽo đằng sau lưng má, ôm chặt thùng nhựa nhỏ đựng mớ tiền lẻ lộn xộn. Má ngồi trên ghế, thoăn thoắt tay bán rau, tay cắt củ. Chị ở bên cạnh cầm chiếc quạt nan tre phe phẩy thổi khô mồ hôi trên trán má. Thương má vất vả từ sớm mai tới tối mịt.

Nửa buổi chợ, má nhờ người trông sạp giùm, chạy vội đi mua cho chị miếng bánh đúc, chén bánh bèo hay dĩa bánh bột lọc bọc tôm. Có khi trưa nóng má mua thêm ly chè đậu thập cẩm. Trên sạp hàng đó, chị lớn lên từng ngày, tập bán, tập tính tiền phụ má. Lần đầu tiên mở miệng cất tiếng rao mời khách mua hàng, mặt chị đã đỏ ửng lên vì ngượng. Bây chừ nghĩ lại, chị vẫn còn chút ngại ngùng.

Thèm những ngày cũ thong dong, chị cứ ngồi vẽ hoài hình bóng chính mình nơi miền có má. Một tuần chị mơ được về quê ba lần. Nhưng đường về quê sao xa quá. Dịch giã bùng lên, ngăn cách những con đường, có lẽ là phép thử giúp người ta nhận ra nhiều điều mà lâu nay mình bỏ quên. Ví như chị, mấy lần bị công việc cuốn đi, bị cuộc vui níu lại, đã lỡ với má bao nhiêu lời hứa chuyến hẹn.

Phố đổi mùa, chị lên cơn sốt nóng suốt đêm. Nằm rên hừ hừ trong run rẩy một mình, chị thèm da diết chén cháo củ nén của má ngày xưa. Những lúc con người đau ốm, ai chẳng muốn trở về với vòng tay êm ấm quen thuộc đợi chờ.

Chị thương Sài Gòn bằng cả thanh xuân sôi nổi của mình, chưa từng một lần có ý định sẽ rời khỏi hay buông bỏ. Sài Gòn trao cho chị biết bao ân tình. Sài Gòn ôm hết vào lòng biết bao lý tưởng sự nghiệp, giấc mộng đổi đời. Vậy mà bây chừ thành phố lại chẳng chứa nổi một chút giấc mơ quê nhà.

Má gọi vào chị, hỏi thăm tình hình chống dịch, dặn dò chị ăn uống đủ bữa. Nếu không có việc gì quan trọng, thì ở yên trong nhà đợi dịch tan con nhé. Mắt chị rưng rưng, nhưng đầu dây bên kia má nào có biết. Có lẽ má chị cũng đang rơm rớm, và đầu dây bên này chị lại chẳng hay. Bây chừ, chị chờ một cuộc yên bình, là về. Về nhà ôm má một cái. Về hít không khí chợ quê ồn ã rộn rã mà yên bình.

Con người ta thật lạ. Ngày nhỏ cứ mong mau lớn lên để được đi khắp năm châu bốn bể. Tới khi trưởng thành thỏa sức tung cánh tứ xứ phương trời, thì trong lòng chỉ mơ bé lại để quay về với một mảnh tình quê.