Cuối cùng mùa xuân mải chơi bao lâu nay cũng về đến cửa. Chỉ là ở cái không gian màu trắng và đậm mùi thuốc của viện, mùa xuân bỗng tần ngần không dám ghé.

Trực viện cuối năm thường buồn. Bệnh nhân thì nặng, mỗi bệnh nhân vào viện là một cuộc đua căng thẳng với tử thần. Mà cũng phải, bệnh nhẹ nhẹ thì người ta có xu hướng ráng chịu chút đỉnh cho qua tết, ăn tết cho trọn vẹn rồi ra giêng đi khám.
Người nhà bệnh nhân thì thở dài âu lo, lo bệnh nặng, lo tất tả ngoài kia tết sát gáy rồi mình còn ở đây, lo bề bộn việc nhà. Thỉnh thoảng, mỗi khi bác sĩ thông báo muốn gặp người nhà trao đổi, tim lại hồi hộp sợ phải nghe tin dữ. Rồi lại ngóng cổ chờ bác sĩ mỗi sáng đi khám, để hỏi một câu “bao giờ ông được về?”.
Giao thừa ở viện cũng thường là một cảm giác lạ lùng. Buổi sáng chạy xe ngang phố, thấy đèn hoa rực rỡ, nhưng chỉ cần bước chân vào viện, thì những màu sắc bỗng dưng nhạt nhòa, cái rộn ràng cũng để lại ngoài kia, nhường chỗ cho màu trắng mênh mang và tiếng tít tít từ máy theo dõi bệnh nặng, không gian bỗng trầm xuống như một tiếng thở dài…
Những mùa giao thừa năm cũ, tôi hay lang thang dọc hành lang viện, buổi sáng dạo quanh bệnh phòng kịp cho ra viện những giờ cuối cùng, sợ cái cảm giác nhận một bệnh mới mà nhấc bút viết vào hồ sơ “bệnh tiên lượng nặng”, loay hoay làm sao để tránh cho một gia đình lâm vào cảnh không có tết.
Giao thừa không có pháo hoa, không có bánh trái, chỉ có tiếng chuông báo hiệu nhận bệnh mới, tiếng í ới mấy chị điều dưỡng khoa này hỏi khoa kia hôm nay mấy giờ mới được ăn cơm tối, cả tiếng chuông điện thoại mời hội chẩn của khoa khác, và tiếng xe cấp cứu hú còi trong đêm.
Mấy đứa nhỏ trong khoa năm nay tự nhiên “bày vẽ”, rủ nhau kết hoa, dán đèn, làm bánh, trang trí cho cái góc nhỏ trong khoa bừng sáng lên chút xíu “cho nó ấm, kẻo sợ tết ở đây buồn”. Buổi tối, góc nhỏ bỗng xôn xao. Bệnh nhân thay vì thở ngắn than dài, bỗng kéo nhau qua ngắm cái cành đào với những cánh hoa kết vội, bánh chưng gói từ vỏ hộp thuốc xanh mơn mởn, chụp với nhau tấm ảnh dù mới quen.
Và giữa những chân chất đó, tôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy bức hình cha đứng bên con gái, cô con gái xinh, người cha có khuôn mặt rất hiền. Hai cha con không biết đã bao lâu chưa chụp hình chung, vừa bối rối lại vừa ngại ngần. Nhưng nhìn vào nụ cười đó, ta biết rằng nơi góc nhỏ này, hạnh phúc vừa ghé qua.
Và rồi là những ngày tất bật lo nghĩ làm sao để rút ngắn ngày điều trị cho kịp về trước giao thừa, tất bật làm hồ sơ ra viện thật nhanh, tất bật dặn dò bệnh nhân “chú đừng uống rượu trong tết nhé”, “qua tết nhớ đi khám ạ”. Và rồi là những hân hoan của người ra viện mỗi chiều. Cả những lo lắng cho người ở lại.
Năm nay, tôi lại trực giao thừa. Chỉ hy vọng một ngày lặng lẽ không có tiếng hú còi, tiếng chuông điện thoại. Chỉ hy vọng cái xôn xao duy nhất là xôn xao tiếng cười của những bệnh nhân kịp ra viện chiều cuối năm.
Mùa xuân về cho phố xôn xao. Còn ở góc nhỏ này, cũng xôn xao một nỗi niềm rất khác…