Mùa hè và những tiếng ve

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN |

(QNO) - Tôi chưa bao giờ hết bâng khuâng khi nghe tiếng ve đầu mùa hạ. Tiếng ve gọi mùa hoa phượng đỏ. Tiếng ve làm lay động những tim tím bằng lăng. Tiếng ve đan trong vòm lá. Tiếng ve rưng rưng  niềm chia ly của tuổi học trò.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi vẫn đồ rằng, nếu mùa hạ không bắt đầu bằng những cơn mưa rào và  tiếng ve, thì hẳn rằng cái mùa oi nồng nhất trong năm sẽ giảm phần thi vị. Nên một chiều nào đó dưới con phố Tam Kỳ, tiếng ve  bỗng vang lên. Nôn nao… Mà rất lạ, ve dưới phố bao giờ cũng giành mở màn giai điệu mùa hè, chớ không phải ở miền trung du nhiều cây lá. Thế là  trong tôi  vang ngân bài hát xưa thời thơ trẻ  của nhạc sĩ Hồng Đăng: “Trưa nay qua đường phố quen, gặp những tiếng ve đầu tiên, chợt nghe tâm hồn xao xuyến, điệp khúc tiếng ve triền miên”… Cái điệp khúc cứ trở đi trở lại mỗi mùa hè, nhiều người than thở rằng “đinh tai nhức óc”, với tôi nó lại mang  cảm xúc ngọt ngào.

Có lẽ rằng tôi yêu sân trường đầy bóng lá, yêu tuổi học trò, yêu cả những cuộc chia ly. Vì chia ly như là điều hiển nhiên bắt đầu từ duyên hội ngộ. Có chia ly, ta mới thấy những khoảnh khắc được ở bên bạn bè, thầy cô, mái trường  là thật sự quý giá. Có chia ly, ta mới mong ngày tái ngộ: 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc chẳng cần mốc thời gian nào cả. Có chia ly, ta mới thấm thía rằng, những điều chưa kịp thổ lộ năm nào vẫn còn mãi trong ký ức niềm tiếc nuối bâng quơ. Như một cuộc tình lìa xa. Như tuổi học trò lìa xa.

Mùa hạ năm nay, tôi được nghe tiếng ve một buổi sớm Đông Hà trong dịp kỷ niệm 30 năm ra trường. Tôi cũng kịp dừng lại thành phố thời sinh viên với vòm cây mát rượi bên bờ sông Hương. “Cây phượng quốc dân” bên chân cầu Tràng Tiền vẫn xanh ngăn ngắt, duyên dáng non xuân.

Xa mấy mươi mùa hạ thắm, mà tiếng ve nơi đây chừng như vẫn nguyên thanh âm ru mùa ký ức. Còn sân trường tôi thì năm nay lạ lắm. Không hiểu, những chú ve trên sân trường đầy những tán xà cừ sừng sững kia vì sao lại tỉnh lược khúc dạo đầu? Sắp bế giảng và bằng lăng đã tím rộ, chùm cẩm cù đã long lanh nơi nách cây bàng già, mà những chú ve ve của tôi đã làm cuộc thiên di nơi đâu. Giai điệu mùa chia ly đã thành những nốt lặng, nốt trầm. Vô thanh cũng gợi bao nỗi nhớ miên man…

Vậy đó, dù là thanh âm hiện hữu hay chỉ trong tưởng tượng, tiếng ve cũng là miền cảm xúc, miền yêu thương. Mùa hạ nhớ. Cơn mưa nhớ. Và những tiếng ve…